Chia sẻ với một blogger

VIẾT VÀO ĐÂY THÔI!

15h15:

Tranh thủ ghé BV thăm Vinh không gặp được Mai.

- Tình hình của Mai thế nào?

-Còn nước còn tát anh ạ!- Một quyết tâm rất đàn ông rất thủy chung rất người - Dù Mai có sống thêm được một đôi ngày! Thế chuyện của anh đến đâu rồi Vinh hỏi lại.

Vinh hôm nay nhìn có vẻ̃ mệt mỏi hơn xuống sức hơn cách đây 1 tuần. Vinh vẫn lạc quan và tin tưởng hy vọng Mai sau giải phẩu sống thêm gần năm nữa.


Hai anh em ngồi nói chuyện hai đứa gượng vui vì nhau. Chuông điện thoại hai anh em đổ liên tục vì những cuộc gọi và nhắn tin thăm hỏi của bạn bè anh chị em. Máy của Mai cũng thế nhưng Vinh cầm đi hạn chế Mai nghe điện thoại. Mai là cô giáo dạy giỏi cấp Quốc gia một hiệu trưởng trên 30 năm công tác mà. Vinh là người của công chúng mà.

Giữa chừng Vinh có ĐT và hớt hải chia tay nhau. Tôi ra về.

16h15:

Vinh nhắn tin: "Bác sỹ hội chẩn xong hết cách! Di căn não di căn ổ bụng di căn tủy sống...Không thể nào can thiệp được! Coi như trả về chờ...chết"

Tôi chỉ còn kêu lên một tiếng não lòng thay cho bạn bằng một dòng nhắn tin:

" TRỜI ƠI! MAI ƠI! VINH ƠI!..."

Tôi không thể nào đủ nghị lực quay trở lại BV vào lúc này!

Nhân đây Thạch Cầu kính trọng ghi ơn các anh các chị các bạn đã chia sẻ với TC (và cả Vinh- Mai nữa)!

=========

 

 

CHIA SẺ CÙNG VINH.

alt

Chiều nay lên thăm bạn trên blog như mọi ngày sau những giờ phút giải quyết mọi công viêc làm ăn. Bổng thấy Vinh (Bọ) viết entry đưa vợ đi BV Quốc tế Vũ Anh.

BV gần nhà Thạch Cầu. Chỗ cô Hà là thân tình. Bố cô Hà là một vị tướng về hưu luôn là nơi mà cựu chiến binh Quận Gò Vấp và khắp nơi quy tụ. Ông lập trang thờ tưởng nhớ vong hồn đồng đội và chiến sỹ đã ngã̉ xuống.

Bệnh tật không chừa ai cả. Âu quy luật "sinh -lão- bệnh -tử" nhưng mỗi người chịu đựng một căn bệnh khác nhau ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Thật là "không ốm không đau làm giàu chi hết"!

Quen Vinh do blog rồi cứ tếu táo với nhau như trên thế giới này không có chuyện gì xảy ra vậy cuộc đời cứ tốt và đẹp.

Gặp Vinh lần đầu vào ngày đầu năm mới 2011. Lần thứ 2 là cùng mấy anh chị em Nguyên Hùng Phương Phương Hoa Huyền Hà Nguyên ... đến thăm nhân dịp Vinh và gia đình chuyển vô căn hộ mới ở chung cư Vạn Thịnh phát Cao Đạt TP. HCM. Anh chị em mình có người chưa bao giờ gặp mặt nhưng cứ quen hơi quen tiếng và đồng cảm với nhau qua blog.

Điện cho Vinh muốn 2 thằng lai rai chút để san sẻ. Nhưng Vinh còn phải trực cấp cứu và chờ hội chẩn Y khoa cho Mai. Thế là quan trọng thật rồi. Vinh và cháu trai Tuyến lại vất vả vì neo người. Mà chứng bệnh này có đến thăm cũng chỉ là sự chia sẻ với người chăm sóc.

Viết en try này thăm Vinh Thăm Mai động viên cháu Tuyến và như sự động viên anh em mình cùng cảnh ngộ. Tuần này có thể Thạch cầu lại cùng cháu sang Singapore trực chỉ Bệnh viện Elizabeth!

Vâng "trời kêu ai người đấy dạ" ! "Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí"! Tìm sự công bằng nơi môi trường chúng mình mà mỗi con người đang cùng nhau tồn tại đã khó. Thế thì ...biết làm sao đây!?

Có lúc Thạch Cầu "Vui là vui gượng kẻo mà" về nhà thấy con mình mà lòng ngửa nghiêng cùng ngao ngán!

Gắng bình tĩnh nghe Vinh! Tụi mình tin Vinh mà!

==============================

  1. Trời đất ơi!
    Con còn điều trị chưa đâu vào đâu lại có kết quả anh trai bị ung thư thực quản!!!
    Nhà chỉ 2 anh em anh mới 64 tuổi trời ạ!
    Sao lại thế này hả trời!?
    Bàng hoàng quá thôi!
    Còn điều gì đổ vào tôi nữa không đây???
    TC xin tạ ơn mọi người đã thăm hỏi và chia sẻ. TC không còn tỉnh táo vào lúc này đươc nữa rồi!

    Viết bởi thachcau — 29 Mar 2011 13:05

thachcau

góp ý

Gửi Hoa Dã Quỳ:
Vâng xin trân trọng đón nhận sự chia sẻ và động viên của anh và bầu bạn. Những lúc này thấy tình bạn như gần lại và cao đẹp vô cùng. Rất nhiều bạn chưa biết mặt nhưng cùng chung tình và nghĩa.
Chúc anh và gia đình bình an!

thachcau

góp ý

Gửi anh LB Dương:
Đúng là của Lê Bá Dương rồi nhwng sao lại là tên Cu Vinh Thạch Cầu vậy?
-----
Hiểu mà anh . Anh muốn cùng lúc động viên cả hai. Mong cả hai cùng đồng cảnh học nhau mà vươn lên. Sau cơn chấn soc phải bình tĩnh anh ạ.
Cảm ơn anh đã đến với TC và Vinh lúc này. Học anh về nghị lực người lính chiến.

HOA DÃ QUỲ

Chào anh Thạch Cầu! Đinh Thường ít lang thang trên mạng sáng nay rảnh chút tới được nhà anh đọc được những dòng chia sẻ của bè bạn mới biết về hoàn cảnh của anh.
Xin có lời chia sẻ cùng anh và gia đình!

lebaduong

@ Lê Bá Dương

Hình như comment "Thạch Cầu - Cu Vinh" là của Anh Lê Bá Dương?
Đúng là của Lê Bá Dương rồi nhwng sao lại là tên Cu Vinh Thạch Cầu vậy?

thachcau

góp ý

Hình như comment "Thạch Cầu - Cu Vinh" là của Anh Lê Bá Dương?

thachcau

góp ý

GỦI N Q VINH:
Lúc này không còn có thể nói được gì. đọc lại entry của mình vừa viết lúc 3h45 phút đêm nay.

@ Thạch Cầu - Cu Vinh

@ Thạch Cầu

Thú thực mấy hôm lu bu công việc ở Phú Yên tôi ít vô blog. Hơn nữa khi đọc cái Entri này của Thạch Cầu tôi cũng chẳng hiểu mô tê ất giáp gì...cho đến hôm nay ngồi đọc lại các comment mới lọ mọ hình dung ra cớ sự...Cũng chỉ biết chia sẻ với bạn bè thôi.
đúng như Cu Vinh dã khảng khái: Em cấm anh không được kêu ca gì hết
Em cấm anh không được than thở gì hết
Em cấm anh không được nao lòng gì hết
Em đang thèm nghe tiếng anh cười đấy như hồi chiều "hai thằng" cười suốt.
Cười là ánh nắng anh ạ vì hoàng hôn đang tới nhanh lắm.

Tôi từng hai lần năm trên giường bệnh viện ăn cơm chế độ X (chế độ ăn cho ngưòi chờ...chết) chẳng biết làm gì thấy mấy chị y tá hộ sỹ khóc tôi lại cười dộng viên : Các chị yên tâm em không chết được đâu vì vừa rồi em nghe trời kêu em dạ to lắm trời lại bảo mày ngoan cho mày sống thêm đến ...chết mối thôi
vậy là các chị ấy cười nấc lên mà nước mắt cứ ròng ròng..Cả hai lần đó tôi nhiên là tôi ...được trời trả khẩu về đơn vị..nên mới có hôm nay ngồi nhận lỗi đã vô tình với Thạch Cầu và Cu Vinh

thachcau

góp ý

Cửi Thụy Du:
Mỗi lần nghe có ai đó bị bệnh ung thư lòng em nghe se lại ôi căn bệnh nan y đã cướp đi biết bao nhiêu mạng sống của con người trong đó có cả cha em và mẹ em. Thật buồn...
-------------
Cảm ơn Thụy Du động viên chia sẻ. Biết làm sao được. Lại lao vào công việc và cuộc sống đa sắc này để tìm niềm vui thôi em!
Mấy anh em trưa nay lại gặp nhau bàn về bảo vệ trang vnweblogs . Lại vui...

Thụy Du

Em chào anh Thạch Cầu
Hôm nay em sang thăm anh đọc entry này.
Thật là một hoàn cảnh đau buồn xin được chia sẻ cùng anh và anh NQV.
Mỗi lần nghe có ai đó bị bệnh ung thư lòng em nghe se lại ôi căn bệnh nan y đã cướp đi biết bao nhiêu mạng sống của con người trong đó có cả cha em và mẹ em. Thật buồn...
Về căn bệnh ung thư da nếu em nhớ không lầm thì măng tây có thể trị được anh ạ...Anh khuyên anh Vinh thử áp dụng xem sao còn nước còn tát anh ạ...
Hi vọng có 1 phép mầu nào đó...
Em chúc anh luôn có nhiều an lành trong cuộc sống anh nhé !
Em TD

thachcau

góp ý

Thùy Dương thân mến!
Cảm ơn em nhiều lắm em có lời động viên và tự sự rất tình nghĩa.
Nỗi đau bị kìm nén nhiều lúc cũng muốn bung ra cho nhẹ người nhưng không tiêu cực. Anh vẫn rất bình tĩnh để đương đầu với thử thách kể cả nhiều chuyện khác nữa em ạ. Anh bị chà đạp quá nhiều nhưng cứ gượng dậy và đi rất đàng hoàng.
Anh cũng học ở em về nghị lực và ý chí.
Anh chúc mùng em và gia đình. Chắc chắn em có một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Chúng mình cùng thi đua với cuộc sống em nhé!
Còn chuyện comment anh nghĩ không sao. Vì rằng khi nói chuyện với nhau phải chân tình chia sẻ hiểu biết và trân trọng nhau phải không em.Và phải có đồng cảm cùng thời gian.
Vui nhé! Khỏe nhé! Hạnh phúc nhé Em!