Cảm nhận vì Thảm Họa Nhật Bản

By Đặng Ngọc Thăng

 

VÌ THIÊN TAI Ở NHẬT BẢN XIN ĐĂNG LẠI BÀI NÀY.

VÀI LỜI XÚC CẢM:

  Cúi mình ngưỡng mộ tài năng giờ đến lúc ngước mặt lên mà chiêm nghiệm nhân cách người Nhật. Một đất nước đi lên từ đống đổ nát từ Thế chiến thứ  II cặm cụi nhịn nhục thắt lưng buộc bụng để thành Cường Quốc; Không ầm ĩ không phô trương không trống dong cờ mở .

  Và lúc này trong khốn khổ và bi thương bản chất người Nhật là lòng ái quốc vĩ đại họ coi giá trị nhân phẩm trên mọi giá trị. Giá trị ấy đã ăn vào tiềm thức của mỗi người dân xứ MẶT TRỜI MỌC. Quá vĩ đại! Vĩ đại trên mọi giá trị vĩ đại!

   Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản làm chúng ta phải khóc! Tiếng khóc của lương tâm và phẩm hạnh làm người!

alt

Người đúng đầu Chính phủ Nhật Bản trước thảm họa của Tổ Quốc mình.

Lo âu tử tế đồng cảm nhìn đây ai biết ông là Thủ Tướng.


alt

   Trẻ con Nhật Bản được giáo dục bài bản.

Các cháu biết tự bảo vệ

biết đất nước Nhật của mình là "tài nguyên lớn nhất là nhân cách bản lĩnh và trí tuệ"

 

 

AI HÂM ? - AI TỬ TẾ ?

alt

   1- Cháu bé dắt bà cụ qua đường trước bao con mắt thiên hạ hau háu. Cả một bầy xe pháo cứ tấn vô còi inh ỏi ném vào hai cố cháu những cặp mắt soi mói khó chịu. Ngó ra thấy ai nấy đều mắt sáng ăn mặc khá bảnh bao xe láng cóng. Rồi lạng xe né tránh vù ga đi như đi ăn cướp!

    Cháu là người ngoài hành tinh lọt tỏm xuống chốn phồn hoa đô thị này !?

   2- Dòng xe kín mít theo dòng di chuyển. Ai cũng lo lạng lách tấn tới kiểu như hè nhau đi nhặt vàng rơi phía trước vậy. Một bác đi xe đạp ngó trước ngó sau dừng lại nhặt chiếc băng rôn màu đỏ có chữ “Vô địch” mà đêm qua đội bóng nhà hoà Malaysia có ai đó vô tình hay cố ý làm rơi. Dải băng rôn màu đỏ đã bị bao nhiêu vết xe cán qua cán lại. Bác giũ giũ xếp lại bỏ vào giỏ xe. May sao bác chỉ suýt bị mấy cái xe máy tông vào.

    Nó là vật Quốc hồn phải trân trọng!

    Mấy thằng nhóc bặm trợn cởi trần tóc hoe hoe đủ kiểu chống nạnh bên hè phố mắt thao láo đứng nhìn môi phì phèo thuốc lá. Chúng nó chế diễu bác già và cười hô hố: “Đồ hâm”!

    3-Ngã tư Phan Văn Trị Gò Vấp kẹt cứng xe. Đây kẹt vì ngã tư thành ngã sáu ngã bảy. Đèn tín hiệu giao thông cho... đi chung. Mấy bác tài taxi còn không biết “chấp hành luật lệ giao thông” sao cho phải “đạo” huống chi người khác. Hơn ba chục chiếc xe buyt lạng lách tranh giành trên đó có nhiều xe 2 người: một tài một nàng bán vé. Chuyên lạ mà có thật có thật 100%.

    Nghe nói mấy chục năm nữa đây sẻ có bùng binh vì đang “ngâm cứu”.

    Đúng thôi cửa ngõ vào nội đô mà con nít cũng biết.

   4- Chợ chổm hổm Cây Thị đến ngã ba Trần Quý Cáp – Phan Văn Trị Bình Thạnh kẹt xe như cơm bữa. Người ta bảo vì chợ đã đành nhưng vì quá nhiều xe buyt vô duyên vắng khách. Mấy ông trong chợ “thấy người lâm cảnh” đành “tỏ lòng quân tử” nhiều lần thành thói quen gửi quầy rau quày bún chiếc xe ôm... ra hỗ trợ điều tiết giao thông. Nắng nóng bụi hàng chưa bán hết...vác tù và hàng tổng. Thế mà người tham gia giao thông còn cự nự chửi bới. Nói “Đồ hâm”! Đến khi cảnh sát đến tận mặt thì mới hơi cam chịu nghe một cách miễn cưỡng.

   Trách nhệm nghĩa vụ hay tình cảm mà các bác làm như vậy?

   5- Tôi không có ý định viết bài này vì mình sẻ hâm trong thế giới quanh mình nhiều người hâm. Hâm thì đâu có vĩ đại! Mà ai chẳng cần vĩ đại.

   Thế nhưng... Đang suy nghĩ lại bắt gặp hình ảnh nhóm “phần người phần ngợm phần đười ươi” vừa lạ vừa quen. Nhóm có dễ mươi mười lăm “ông cụ bà cụ non” thọ ngoài vài chục niên. Đủ kiểu Hip – hop ga – lăng vắt chân ngổn ngang lên cả bàn lẫn ghế quán cóc bên vỉa hè. Trông chúng dặt dẹo thảm thương uống cà phê loại rẻ tiền “ma de in Chợ lớn” phì phèo thuốc lá.

   - Mày hâm à - lại từ “hâm”!?

   - Tau bị “móm rùi”.

   - Ông “hâm” nhà tao phát hiện tao “cà lém”

   - Thế mày “re- lai” chưa?

   - Khủng.

   - Thế thì “ken - xeo” đi cần đ...gì! Đêm nay tham gia “bay” là có thui.

   - Bây giờ là thời buổi cần “man - ny” à.

   - Mẹ kiếp lão dạy toán quỹ tích tao đ...hiểu.

   - V.v... và v.v...

   Tôi biết họ nói tiếng Anh tiếng Anh giả cầy. Trời ạ! những từ : “trả lời” “ bỏ đi” mà nói theo kiểu ngoài trái đất!!! Còn mấy cái từ chẳng ra cổ chẳng ra kim chẳng ra cái quái gì ấy là loại từ lóng "hiện đại” - một thư ngôn ngữ giẻ rách mới phát sinh.

   Học sinh cao đẳng hay đại học cả đấy.

   Chúng nó gọi thày giáo bằng lão gọi bố đẻ là ông hâm! Văn minh quá đạo đức qúa! Khiếp đến rợn người!

   Đau đau tê tái buốt như kim châm tận sâu thẳm tâm hồn! Thương cho một bộ phận thế hệ trẻ mắc quá nhiều lỗi.

   Chúng ta thử hỏi: Nguyên nhân sâu xa là từ đâu mà nên nỗi vậy?

   Rồi cả lũ to nhỏ bàn tính với nhau cái gì đó tôi sợ bị “nhiễm khuẩn” nên bỏ đi. Vẫn kịp nghe : con bé đi bộ có cái đít ngon ngon mặc áo hồng ấy đang cầm điện thoại phiên hai đứa mày đó.

    Một chiếc xe nổ máy hai thằng lướt đi. Bổng tiếng bé gái kêu thất thanh: c.. ư... ơ..p...cướp!

   Tất cả im lặng dù phố đầy người! Có cả bóng dân phòng (?)

   Chợt nhớ lại thời năm bảy tám mươi thế kỷ trước mấy kẻ đua đòi “quần loe đầu bù tóc rối” dùng từ “ông Khốt" "bà bô” để gọi bố mẹ mình mà bây giờ khối đứa đi bóc lịch vợ ở nhà làm đĩ...

    Còn chúng nó hôm nay sau này sẻ sao?

    Đau quá!

   7- Ai “hâm”? Ai tử tế? Thử làm phép tính bao nhiêu tỷ lệ phần trăm trong mớ hỗn độn này?

   8 - Và suy nghĩ cho một tương lai!?

                ===========================================================

More...

Chuyện đầu năm

By Đặng Ngọc Thăng

 


 

 

 

GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TIN

    Kể ra đầu năm mà nói thật về sự thật hay và dở cũng không phải lẽ nhưng phải nói ra cho Xuân nó thanh thản. Mùa Xuân của hy vọng và niềm tin mà.

    1- Đến ngày này Nhà nước bảo mọi người đi làm thế nhưng còn khối người lặn không sủi tăm. Đứng trên lập trường và quan điểm như thế là các đồng chí  mần bậy!  "Tính quần chúng" ở đâu?

   Hầu hết đến cơ quan chiếu lệ "quẹt" một cái là lủi mất tiêu.

   Mấy nàng ở lại văn phòng lấy le thì mở mạng ra chát chít bờ loc - bờ leo. Thời buổi tân tiến cứ đến cơ quan lên mạng vừa tiết kiệm điện vừa tiết kiệm phí mạng  cho mình và giành thời gian lúc ở nhà làm việc khác.

   Lãng phí lãng phí quá!

   Ngày làm việc đầu năm:

-8 giờ có mặt hí hú chuyện bánh trái hoa hòe khoe mốt...Đủ các chuyện Tết và vẫn vô tư như Tết!

-9 giờ rủ nhau đi uống cà phê ăn sáng

-10 giờ nháy nhau đi đánh phỏm tá lả...lai rai...To nhỏ lớn bé giám đốc nhân viên... đều là "thằng" cả. Thằng đánh bạc!

-11 giờ...nhậu nói phét rồi vạ vật ra ngủ. mở mắt 3 giờ chiều. Xóc lại tư thế ghé qua cơ quan lấy le. Ngó nghiêng vô phòng lãnh đạo  thấy chỉ có bàn với ghế . Quan còn thế huống chi là lính(?) Bờ... i...ê... nờ... iên... sắc...Biến !

-11 giờ đêm về nhà toàn mùi rượu với thuốc lá bị vợ la. Vò đầu gải tai "báo cáo" đầu năm lu bu nhiều việc và anh em Dzui tí.

  Nhờ thế nên ngày hôm nay có một thành tích là hầu hết anh em đàn ông tiết kiệm được vài chục lít nước tắm và vài gờ- ram xà bông. Nếu nhân lên xã hội ta tiết kiệm được mấy cái cầu cho trẻ đi học.

  Và cứ thế cứ thế...cho mãi tận chí ít là tháng giêng - cộng lại làm được mấy trăm nhà tình nghĩa cũng chưa biết chừng.

   Rồi mà coi tổng kết quý I đến nơi tất cả đều lao động xuất sắc chí ít cũng tiên tiến. Cơ quan vẫn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chứ đâu có bỡn! Chỉ mấy ông bảo vệ là cả đời đầy đủ thời gian ít khi được ngó ngàng tới.

   2- Ngó vào mấy doanh nghiệp tư nhân- Thứ "đằng ngoại" "lạc loài" của nền kinh tế Nước nhà thấy mọi điều khác hẳn: Đừng có mà mơ nghe Diễm!

   Ở đây đâu có chuyện "nước sông công lính" ! Thời gian là vàng ngọc thực sự. Tự giác mà cày; Nếu không sẻ tự cảm thấy xấu hổ với đồng nghiệp xấu hổ với đồng lương mà lơ mơ ông chủ chào vĩnh biệt. Ở "góc khuất" này tính tự giác và sự thi thố tài năng ngày càng hoàn thiện tính làm chủ thật cao.

    Khổ nhất là Ông Chủ và ban lãnh đạo công ty. Họ lo công ăn việc làm ky cóp chắt chiu toan tính. Họ sợ anh chị em CBCN  khổ sợ và xấu hổ cho chính mình đối với bạn bầu và xã hội nếu "thua em kém chị". Nỗi nhục của họ là lòng tự trọng bị thiên hạ chê cười. Nhưng họ rất nhiều thời gian vì giờ nào việc ấy hơn nữa họ biết cộng tác và san sẻ công việc cho nhau.

Tập thể những con người tự giác và đầy lòng tự trọng.

    3- Có mấy "đại gia  bảnh chọe" ăn mặc hàng hiệu đi xe hơi láng coong ngồi gác chân lên ghế ở quán cà phê có tên có tuổi khoe mẽ.

   Họ khoe tiền khoe bạc khoe xe hơi khoe ...gái!

   Thu nhập và thước đo giá trị của họ đấy. Tự hào chưa? Hãnh diện chưa?

   Nói mười chữ thì tục tĩu và bẩn thỉu đến ba ngữ pháp thì khỏi bàn từ lóng vô duyên thì thừa thãi ! Một lũ vô văn hóa mà ta hay gọi là trọc phú.

   Chắc chắn mấy "ông trời vịt giời" này chẳng giống ai. Vì người đàng hoàng có trí tuệ có tri thức  và có lòng tự trọng thì chẳng có ai  hợm hĩnh.

   Đành rằng làm ra của cải là để hưởng thụ. Nhưng hưởng thụ cũng có năm bảy đường  và phải đúng lúc đúng chỗ đúng hoàn cảnh.

   Nhìn vào cách hưởng thụ nhìn vào sự nói năng và ứng xử người ta có thể đoán biết anh là ai. Giàu nhưng có sang không? Phú nhưng có trọc không. Chỉ có những kẻ ngạo mạn ích kỷ mới không nhận ra điều này thật đáng tội nghiệp! Tội nghiệp vì bị xem thường chứ hết chỗ để thương!

    Thử ngẫm mà coi các đại gia nổi danh họ sinh hoạt rất chỉn chu so đo tiết kiệm nhưng rất hào phóng đúng hoàn cảnh và đúng đối tượng chi tiền . Thế mới có chuyện xã hội mở nhiều trường đào tạo Giám đốc đào tạo Lãnh đạo. Đào tạo từ trí tuệ đến cách ứng xử với xã hội. Đào tạo từ ngôn từ đến cách ăn mặc đào tạo cách thắt đúng và dùng cà vạt như thế nào; kể cả đi giày đi tất ra sao v.v...

    4- Kết:

    Nó như thế đấy bạn biết tôi biết xã hội biết.

    Và cái quan trọng là: tôi và bạn là ai trong số đó?

    Đau!

    Nhưng hy vọng.

    Đó là lòng hướng thiện về giá trị đích thực. Giá trị của lòng tin.

   5- Vừa viết đến đây nghe chị hàng phố chửi con "Mày không nghe lời mẹ lớn lên mà làm giặc à"

    Giặc gì vậy chị? Giặc ngu? Giặc dốt? Giặc vô liêm sỷ? giặc...

     Nhưng chị thật bản lĩnh. Tuy biết chị rất đau lòng!

More...

NƯỚC MẮT ĐỒNG LOẠI

By Đặng Ngọc Thăng

 

NƯỚC MẮT NGƯỜI DƯNG !

                                                                                        

   Thường ngày ta hay nói “nước mắt người dưng” là nhạt nhẽo không chân thật. Hôm nay vào hoàn cảnh nhà tôi mới thấy hết giá trị của giọt nước mắt khóc cho số phận người khác.

Câu chuyện 1:

   Chuông điện thoại reo từ Singapore cháu Đức thông báo “chị Thủy mất rồi”!

   Trời ơi! Cô gái trắng trẻo xinh xắn mới ngoài tuổi 30 đành bỏ chồng và hai con ra đi vì căn bệnh tai ác nhất – Bệnh ung thư máu! Mặc cho 2 gia đình chồng mọi người thân thay nhau túc trực suốt năm trời với chi phí 50 đến 60 triệu VND mỗi ngày. Rồi biết bao nhiêu chi phí đi lại dừng mọi công việc kinh doanh ở Xứ chợ Ninh Hiệp .

   Em gái sang tận Singapo để nhường tủy cho chị. Mọi biện pháp tối ưu nhất đành bó tay! Mọi cố gắng từ tình thương từ sự hy vọng mỏi mòn chờ đợi nay thành số không!

   Hình ảnh những ngày sống chung trong một căn nhà trọ Mount gần bệnh viện Elizabeth của những cảnh đời chung cảnh ngộ cứ hiện lên… Cả nhà tôi trầm ngâm với sự đau đớn xót xa…Những người phụ nữ thì khóc thành tiếng nấc nghẹn! Nhất là con gái tôi từng có ngày bên cạnh chị Thủy trong thời gian nuôi chồng bị ung thư vòm họng…

  Vĩnh biệt Thủy! Xin chia sẻ đau đớn này đến Quang chồng Thủy cùng hai cháu. Phân ưu với hai gia đình Bác Mão cháu Thọ là cha và em của Thủy.

      Vì cách trở xa xôi gia đình tôi hết thảy như lặng im cầu cho vong hồn cháu Thủy được siêu  thoát!

   Cầu trời khấn phật cho con của tôi tai qua nạn khỏi! May sao tuy còn phải ăn qua ống chuyền thực quản nhưng cháu đã tập đi lại được.

   Thủy ơi đành phận rồi cháu phù hộ cho em cho mọi người!...

Chuyện thứ 2:

   Nguyễn Quang Vinh nhà báo nhà văn từng ngang nhiên bước vào mọi ngõ nghách đầy cam go vượt qua bao thử thách để làm nên những tác phẩm bất hủ ; Nổi tiếng trong làng blogger nổi tiếng với bộ phim “Mười cô gái Ngã Ba Đồng Lộc”. Thế mà giờ đây Vinh đang vò võ thức trắng bên người vợ yêu quý bị ung thư da đang gặp những vấn đề nan giải.

   Đã khánh kiệt vì qua một thời gian dài cho vợ đi điều trị ở Singapore.

   Ra ngoài cuộc đời trên blog anh lấy khuấy động với bầu bạn làm vui cho khuây khỏa nhưng thực tình đang cháy gan cháy ruột! Cùng cảnh ngộ nước mắt tôi ứa chảy khi nghe Vinh tâm tình.

Chuyện thứ 3:

   “Bác ơi tìm cách cứu gia đình cháu với!”- Tiếng gọi thất thanh như xé ruột kèm theo những tấm hình gửi qua mạng làm tôi đau thắt lòng. Một chàng trai khỏe mạnh như một cầu thủ bóng đá sinh 1981 Nông Cống Thanh Hóa kêu cứu!

Năm 2008 đi làm thợ hồ ở Bình Dương chẳng may té từ lầu 4 xuống gãy cột sống! Mòn mỏi vợ trẻ bỏ nhà đi để lại con thơ với người bố nằm liệt giường! Không chế độ không có gì hết ngoài việc trông chờ vào lòng hảo tâm của bà con và thiên hạ. Bây giờ phải trông nhờ đằng ngoại chẳng lấy chi đủ đầy!...

   Một sự thật đau buồn cho xã hội cho tương lai là công nhân nói chung công nhân xây dựng nói riêng hầu hết là những người đi làm công theo kinh nghiệm không được đào tạo tay nghề gì cả (có kẻ còn thành ông chủ thầu nữa kia đấy). Họ làm ra cho xã hội những sản phẩm "trên cao lộng gió" theo cung cách vậy đó trời ạ rồi một ngày nào đó biết bao sự cố đổ sụp các công trình " chất lượng tào phào" chỉ còn họp hội thảo và đi đến "rút kinh nghiệm" mà thôi! Các người "công nhân" ấy   khi họ bị tai nạn lao động coi như cuộc đời họ chết dần chết mòn trong sự dày vò vật chất và tinh thần!

Nỗi đau của những nỗi đau:

   Vâng Một bác sỹ nổi tiếng bạn  của gia đình tôi làm ở BV ung bướu TP. HCM khuyên tôi nên đưa cháu đi Singapo vì ở VN thầy thuốc không phải tồi thậm chí có người nổi tiếng nhưng mà thiếu thốn trăm thứ. Muốn điều trị theo đúng phác đồ cũngđành bó tay bệnh nhân vô cùng quá tải. Bệnh nhân mấy ai biết rằng: Để xạ trị cần có thời gian chiếu xạ và phác đồ điều trị cực kỳ nghiêm ngặt mới có hiệu quả.

   Ông còn nói: Nhiều khi thấy bệnh nhân còn nhiều cơ hội đáng lẽ ra còn dài sự sống nhưng đành bó tay đau lòng nhìn họ chết từ từ trong thất vọng và đau đớn đến tột cùng!

      Đến Singapore tôi mới hay Bác sỹ Vn cũng phải sang đây điều trị !

   Thế đấy người ta đang bàn nhiều thứ mà ngân sách đổ vào đó hàng chục hàng trăm tỷ Mỹ kim cho cơ man dự án thế mà thử hỏi : Cả đất nước này có mấy BV chuyên chữa ung thư? Máy móc thì còn dùng cả loại lạc hậu thuốc men đi theo con đường xách tay là chính!?

   Người VN đang đi trả tiền thuế và nuôi ngành chữa trị ung bướu cho Nhà nước Singapore - Một số tiền không nhỏ chút nào!

   Và thưa quý vị: Ô kìa! Bệnh viên nào ở ta cũng nhung nhúc những người là người. Họ nằm la liệt ở vỉa hè vất vưởng cả trước cửa hố xí của BV. Trẻ con nhi đồng mầm non của Đất nước mà 3 đến 4 cháu nằm chung một giường bệnh!  Giống hình ảnh một nước nghèo bên Châu Phi! Quyền gì của họ đang thực hiện đây hả trời!? Thử hỏi thế hệ này mai kia còn mấy sức để tồn tại và cống hiến nữa đây !?

   Bệnh viện tư nhân hoành tráng lắm nhưng cứ vào điều trị thì biết nhiều chuyện trời ơi đất hỡi! Được cái tốn nhiều tiền.

   Nước mắt cứ lăn dài theo năm tháng và sự tình!

 

===============================================

LỜI CỦA HOÀN CẢNH VÀ NGHỊ LỰC TỪ Vinhnq:

     "Dù không muốn những thông tin này lên bạn bè lại băn khoăn nhưng cám ơn anh đã chia sẻ. Trời lạnh cơ thể Mai suy kiệt theo giá rét không tự phục vụ hai cha con phải thay nhau làm hộ lý. Con gái còn mấy ngày nữa sinh.

    Còn viết Cu Vinh phải làm cho mọi người vui và cho cả mình đỡ bơ vơ đêm trắng anh ạ

More...

TẢN VĂN

By Đặng Ngọc Thăng

 

          THANH THẢN CUỐI NĂM

 

   Cuối năm thường ta lặng lẽ ôn chuyện cũ. Chuyện đủ thứ buồn vui lẫn lộn. Chuyện ân tình ân nghĩa được và mất.

   Được và mất thói thường hay nghĩ về vật chất: Tiền vàng Đô la đất đai nhà cửa...

   Có ai đó giống suy nghĩ của tôi hôm nay không? Chắc chắn nhiều nhiều lắm người giống tôi. Giống tôi hiểu biết về sự mất và được:

   Ngẫm nhìn lại năm qua thời gian qua có thêm bao nhiêu bạn và mất đi mấy đứa; Những ai ảnh hưởng đến mình kể cả mất và được. Vì lý do gì trong cái được và mất này!? Nhẹ nhàng trong câu hỏi ấy là cả một quá trình của lý trí và thời gian. Nó tồn tại và thay đổi như quy luật về vật chất vậy. Chẳng có gì mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.

   Họ vẫn tồn tại và sống cả thôi. Nhưng danh dự và trách nhiệm hôm nay họ có thể khác hôm qua. Người thì thăng tiến đến nỗi bầu bạn phải nể trọng. Kẻ thì tụt giảm xuống đến điêu đứng. Kẻ thì ôm một núi tiền nhưng bị cuộc đời này khinh rẻ như một "trọc phú" không hơn không kém. Nghĩa là chất lượng sống như thế nào.

   Ta thấy: cứ cầu may cầu phước được bổng lộc? Đó là thứ mà con người cứ đem ra từ trong tâm thức có khi thành ảo vọng và vô vọng. Tại sao chúng ta không duy trì  sức khoẻ đạo đức và trí tuệ? Vì có những điều này chúng ta có tất cả.

   Chuyện của tôi thế này: Khi tôi khốn đốn có anh bạn (lúc đó là Thiếu tá chuyên nghiệp bây giờ là cấp Tướng) tạo cho tôi một hướng đi hỗ trợ tôi mọi thứ. Khi tôi đi học Thạc sỹ có người bạn ( bây giờ là cán bộ cao cấp) khuyên tôi một câu nói. Khi tôi cần giải quyết một vấn đề hệ trọng mất được bạn học chung lớp đại học của tôi tự đến cho mượn tiền không tính toán gợi lên cho tôi một niềm tin. Khi tôi cơ nhỡ có doanh nhân cảm thông giúp đỡ và tin tưởng.

   Thế là tôi có cái hôm nay có thứ mà cuộc đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.Tuy nhiên mình phải sống như thế nào mới  đạt  được như vậy.

   Nhưng cũng có kẻ lợi dụng mình đủ thứ. Có kẻ háo danh còn hứa suông hứa hảo cho mềm môi trong tiệc rượu! Mấy kẻ đó bây giờ không dám nhìn ai vì không chỉ riêng tôi bị mà nhiều người cũng là nạn nhân. Điều thật đáng tiếc cho họ là tiền bạc và danh phận dần dần tiêu tan vì cái thói đỏng đảnh và bản chất vô tri thức ấy!

   Và tôi học ra từ đó rồi cũng đã nâng đỡ biết bao nhiêu cảnh đời cơ nhỡ. Mà có khi ân thành oán! Nhưng có lẽ vay trả trả vay thật đúng nghĩa. Tôi không ân hận hay hiềm thù điều đó mà chấp nhận như điều mặc nhiên như tai nạn. Thế là tôi thanh thản.

   Tiền vàng vật chất cụ thể...Biết bao kẻ bon chen thủ đoạn hết mọi ngõ nghách nhưng than ôi phỏng được gì hay chuốc ân hận về nơi chín suối!? Khi chết có ai mang được vật chất cả cuộc đời tích góp đi theo!?

   Vâng không có tiền chẳng làm được gì cả. Nhưng vì tiền mà ta sy mê tranh giành bằng mọi thủ đoạn bất nhân bất nghĩa hợm hĩnh... đủ cách hậu quả là điêu đứng và dằn vặt.

   Nhớ là khi có tiền giàu có đừng khốn nạn đừng thất đức.

   Mấy điều cuộc đời chí ít ta không nên làm là :

     - Cố tình quên đi ân và nghĩa.

     - Cho vay nặng lãi dùng thủ đoạn chiếm đoạt công sức người khác .

     - Vay và nợ mà không biết trả cố tình ăn quỵt.

   Từ ngàn xưa có câu nói rằng: Đồng tiền là giá trị con người. Đồng tiền tự nó có lời nguyền!

   Vâng phải hiểu đúng giá trị về vật chất và đồng tiền. Mọi vật chất đều kèm theo giá trị. Giá trị của đạo đức và nhân cách.

   Vài lời tạm biệt cuối năm Tôi chỉ viết cho mình cho con cái và cho những người thân!

 

 

 

 Một chút Tâm tình

với  bác THẠCH QUỲ VÀ THỜI VẬN

               

 

  Mãi đến giờ tôi chưa được gặp ông Thạch Quỳ nhưng nghe danh ông từ thời còn hàn vi bao cấp.

   Cái thời mà con người cứ hau háu với tem phiếu và mơ được một bữa ăn cơm rặt (cơm trắng) với đĩa thịt kho! Hau háu ước mong nên cứ phải dè dặt nhún nhường đến thảm hại!

   Cái thời mà mọi người cứ gầm ghè xoi mói nhau. Mỗi ngày phải tròn 8 tiếng mài đũng quần trên ghế hành chính để chờ danh hiệu thi đua và khen thưởng dẫu chẳng có việc quái gì để làm cho ra hồn. Cứ ngóng dài cổ chờ vớt vát cái danh hiệu hảo ấy để may ra cuối kỳ được ưu tiên phân phối tấm vải hoặc cái lốp xe hay cái quạt tai voi...

   Cái thời khi đàn bà vượt cạn được khoán thời gian chỉ nghỉ tổng cộng hai tháng trước và sau ở cữ!

   Cái thời với lạm phát phi mã lãi xuất ngân hàng 13 %/tháng (mà vay được đâu có dễ) có đi ăn cướp cũng không thể trả nổi khoản vay.

   Cái thời mà một sản phẩm cứ bán đi mua lại trong vòng luẩn quẩn qua mấy cơ quan để báo cáo doanh số và thành tích hảo nhằm củng cố vị và thế.

   Cái thời mà người ta đem “tài sản Xã hội chủ nghĩa” cùng sức lao động giai cấp công nhân ra làm kế hoạch ba. Càng làm càng điêu đứng!

   Thời ông Trung uý pháo binh chuyển nghành lãnh đạo tập thể trên 100 kỹ sư trung cấp thiết kế công trình!

   Thời cả xã hội xếp hàng nhiến răng bằng lòng và suốt ngày nghe những bài diễn thuyết của mọi cấp mọi ngành sáo rỗng trủng lắp...Mà diễn giả và người nghe chẳng ai hiểu mô tê gì cả chẳng mấy ai để tâm. Họp kiểm điểm liên tục và phát ngán!

   Vâng biết ông vào thời đó qua bài thơ “Với con” mà đi đâu người ta cũng thì thầm nhỏ to bàn tán.

   Tuổi ấy nhận thức ấy thời buổi ấy lứa tuổi ngoài đôi mươi của chúng tôi còn bận bịu lắm. Bận bịu mài đũng quần và vâng vâng dạ dạ để phấn đấu vì tương lai mà trước hết là vì sự kiếm cái nhai vào để đánh lừa chức năng cái dạ dày.

   Thế mà ông làm bài thơ “Với con” là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Phải nói là siêu phàm.   

   Trước đó Việt Phương còn cả gan viết đồng hồ Poljot tốt hơn đồng hồ Thuỵ sỹ trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ! Gàn ơi là gàn! Cũng thời kỳ ấy bài thơ “Mùa Xuân nhớ Bác “ của sinh viên Phạm Thị Xuân Khải ra đời gửi ông Lê đức Thọ nữa.

   Choáng! ngạc nhiên! như các vật thể xa lạ rơi xuống hành tinh này. Nhưng mọi người chỉ dám ủng hộ ngầm để khỏi chệch hướng tư tưởng!  

   Thạch Quỳ tâm tình “Với con”:

   “Con ơi thức dậy giữa ngày thường

   Nghe chim hót đừng nghe mê mãi quá”

   ....

   “Nhưng cái bánh đa tròn điều đó thật hơn”

    Vâng chân lý tròn trịa dung dị hiên ngang...Chỉ có những kẻ “Đồ gàn” đầu đội trời chân đạp đất mưu cầu nhưng không ích kỷ may ra mới dám mở miệng viết ra được như thế. Phục!

    Ông cũng đa đoan nhận thấy cái người ta thấy mà không biết:

   “Đã thấy sắc hồng cười trong gạch vụn”

    Và

   “Cười thưa răng bên miệng ấm sứt vòi”

    Đó là phép so sánh biện chứng của một con người sòng phẳng trong cộng trừ nhân chia... của toán học. Chắc vì ông là giáo viên dạy toán chăng?

    Ông thể hiện là người hay chữ chơi chữ ghép chữ . Ông nghênh ngang thẳng thắn trung thực và sòng phẳng với cuộc chơi văn chương với cuộc đời. Đúng là Nghệ rặt!

   Rồi ông dặn con: “yêu mọi người như cha đã yêu con” . Thật thánh thiện và chân chất nghe câu thơ này chúng ta thấy mình như có lỗi! Lời khuyên của người Cha với con thôi ư? Hơn thế nữa Lời của nhân cách lời của tình yêu mưu cầu và hy vọng.

   Ông cũng trăn trở lắm ưu tư với thế cuộc lắm. Ông cứ phải chia ra phân thân ra cho rạch ròi: Trong một con người một tấm thân ông chia ra cho cái đẹp cho cái ăn cho yêu ma cho thánh thần... Còn lại gì cho ông ngoài cái “còn mái tóc đểm bạc” và cái thân nghèo xơ nghèo xác!

    Nghĩ về Thạch quỳ nhiều ý kiến khác nhau. Người bảo ông không thức thời kẻ nói ông dại có kẻ còn nói ông gàn. Tôi tán thành trân trọng cái gàn của ông. Cái gàn mà chúng ta phải lóc cóc lẽo đẻo theo học ông mà mãi không học được. Vì sao có nhiều nhiều lắm kẻ gàn mà đâu dám mở miệng! Tôi hiểu ông biết thân phận mình biết cái được và cái mất cho mình.

    Vậy mà ông vẫn dấn thân vào không ngán. Chẳng thế mà giữa mùa băng giá tuyết rơi ở Liên Xô với mấy đồng bạc lẻ ông dám đi thăm con đang lầm lũi lao động ở chốn tít mù xa với cái địa chỉ mù mờ. Ông biết dùng nhân cách mình để tồn tại. Ông biết dùng tài thơ văn am hiểu cùng chút tếu táo thiên phú để cho thiên hạ lạ hoắc và bất đồng ngôn ngữ giúp đỡ ông trong suốt hành trình nghèo túng ấy.

    Ông biết rằng sự nhiệp cá nhân sẻ phải lê lết cái nghèo khó sẻ đeo đẳng cuộc đời mình. Nhưng ông hạnh phúc và vinh quang. Vì đời hiểu về ông do nhân cách của ông có ảnh hưởng nhất định cho cuộc sống này.

    Sự “gàn” của ông không vô nghĩa. Muốn gàn như ông đâu phải dễ dàng gì. Nhưng ông khiêm tốn nhận về mình mùi cỏ lạ:

   “Cuộc đời tôi thật nhất vẵn là mơ” đành làm “Người nuôi ảo vọng giữa chiêm bao” rồi “lặng im để cỏ nói lời ngàn năm”.

    Chút khoan thai nhất trong ông có lẽ là “yên lặng bóng chiều rơi”!

    Bác THẠCH QUỲ ơi sao bác không chọn cho mình theo quy luật sinh- lão - bệnh - tử mà nghiễm nhiên chấp nhận tám chữ vàng son ấy – rơi vào chữ tử!?

   THẠCH CẦU tui chắc cũng như bác nhưng may hơn đã phần nào quậy quạ sớm thoát khỏi .  

   Cùng chung họ “Đá” nhưng bác nhã nhặn tôi lăn lóc!

   Kính bác với vài lời nhỏ mọn bắt chước thiên hạ.

   Xin tỏ lòng cùng bác chị Phạm Thị Xuân Khải và bác Việt Phương.

 

 

 

THÈM KHÁT

  hay là CHUYỆN CỦA ĐỐNG RƠM

 

   1- Buổi tiệc của các ngài đại gia. Trên bàn cứ lần lựơt bày biện ra các món ăn xuất xứ từ một con heo mọi. Máu rau mỡ...cùng mấy chai rượu Mens pha...mật gấu mật bò tót .Và phía góc phòng nhân viên nhà hàng đang mướt mồ hôi mài sừng tê giác (Tê giác hay sừng trâu?).

   Độ trên chục người đàn ông cứ thi nhau chúc thi nhau nói. Đủ mọi thứ để ngưòi ta chúc nhau. Rồi cứ tay đôi tay ba thì thầm to nhỏ. Khi men ngấm hăng tiết họ bình luận chuyện chơi. Chơi đủ kiểu. Chơi gôn chơi ten nit và....chơi gái!    

   Hôm nay bữa tiệc có vẻ rôm rả hơn vì có sự xuất hiện của một bóng hồng. Nàng là người quen của ai đó trong bọn họ hình như đến đây để tìm cơ hội giao lưu với khách hàng tìm đối tác làm ăn .

   Nàng độ ba hai ba ba tuổi không đẹp nhưng cũng khá bắt mắt. Làn da nõn nà kín kín hở hở sau cổ áo hồng rộng cổ để lộ ra cặp ngực căng tròn với một rãnh sâu gợi cảm.

   Nàng cô đơn có một lý lịch tự thuật khá đơn giản: Có đứa con lên dăm tuổi đã ly dị chồng nghề nghiệp giáo viên kiêm cộng tác báo chí và bảo hiểm. Nàng đơn côi vào thành phố phồn hoa này một mình tìm kế mưu sinh đổi đời. Ở thuê phòng trọ lương thưởng khiêm tốn nên lâm cảnh túng thiếu.

   Nàng dè dặt nhẹ nhàng và kiệm lời với giọng nói miền trung nhỏ nhẹ truyền cảm lưu loát dễ thương. Khuôn mặt nàng còn bầu bĩnh hai cái má lúm đồng tiền càng tôn tạo cho cặp mắt có phần ngây ngô khờ khạo giấu vẻ buồn định mệnh...

   Vẻ gái một con đã làm mòn mắt các đại gia. Như có chất xúc tác gã nào gã nấy thi nhau thể hiện. Thể hiện để được chú ý thể hiện một kiểu cần câu câu gái.

   Cha nào cha ấy luôn luôn liếc mắt nhìn về cô nàng và tìm mọi cách chúc rượu với người đẹp.  

   Nàng như thỏi nam châm trong mẹt mạt sắt!  

   Chao ôi còn gì bằng vừa hợp cảnh hợp tình với mấy đại gia.

   Rồi mọi người thi nhau chúc nàng ai cũng muốn chiếm đoạt tấm thân nà nuột do trời đưa đất khiến tới đây .Với đám đại gia này không cần câu nệ thậm chí mọi cái đều tận dụng tận dụng cả thời gian.

   Nàng như món quà thượng đế ban phát cho bữa tiệc rượu hôm nay. Ông nào ông ấy mặt phừng phừng mắt đỏ hoe như những con mãnh hổ muốn nhảy vào cấu xe một miếng mồi ngon. 

   Họ thi nhau chúc rượu mời mọc tự giới thiệu làm quen xin địa chỉ xin số ĐTDĐ... việc tất yếu phải làm và đua nhau làm. Rồi thể hiện hát tự bạch cuộc đời .

   Chao ôi cuôc đời này thật tệ làm sao ông nào ông ấy đều hoàn cảnh cả. Ông thì sắp ly dị kẻ thì cuộc sống không hạnh phúc người thì vợ ngoại tình...thật đáng tội nghiệp cho từng ấy con người mà chẳng ai hạnh phúc cả. Nhưng tay nào cũng kể về biệt thự xe cộ quen biết ông nọ bà kia coi tiền như rác!

   Lắng nghe ra trong ấy có cái điều chi thật khốn nạn.

   Gần như lần đầu tiên trong đời nàng được ngồi với đám đại gia thấy họ nói chuyện trong cơn chếnh choáng nàng thấy cuộc đời thật tuyệt. Nàng thầm tấm tắc khen ngợi và nể phục sự trưởng thành của họ trong thương trường. Nàng nhận ra như là có một cơ hội để tiếp cận làm ăn một cơ hội trong mơ nàng cũng không có.

    Trong lòng riêng các chàng đã ăm ắp một sự tính toán sắp đặt cho “cuộc tình chiến mới” sắp diễn ra. Chỉ có điều không kẻ nào thổ lộ ra âm mưu của mình cho người khác biết. Thay vào đó là sự kích động và đánh đố nhau xem ai là người chiến thắng ai sẻ chiếm đoạt được nàng. Kiểu của các đại gia mà.

 

   2- Vào SG lần đầu được tiếp xúc với các đại gia ở một thành phố lớn nổi danh nàng thấy có gì đó chút lo lắng và lâng lâng trong lòng. Dẫu nàng là một người từng trải ở một thành phố nhỏ thé ở tỉnh lẻ quê nhà. Cái thành phố quê bé như lòng bàn tay có muốn giao lưu cũng e ngại mang tiếng mang tăm. Nàng thấy sự chọn lựa vào đây là đúng đắn.

   Từ hôm ấy nàng liên tục nhận được vô vàn cuộc nhắn tin điện thoại rất mùi mẫn tình tứ. Rồi những cuộc hẹn hò riêng tư cứ thế diễn ra có khi nàng thiếu cả thời gian. Dần dà lịch “công tác” của nàng chi chí và nhằng nhịt những cuộc hẹn .

   Tuy vậy nhiều lúc cũng phải kẹt buộc nàng lựa chọn hơn thiệt trong mớ hẹn hò hỗn độn ấy. Cái trò đời đã quen một thì hẳn quen hai cứ cấp số nhân chỉ qua bốn năm tháng vời bao cuộc “ứng chiến” nàng đã có trong tay hàng trăm địa chỉ các đại gia khắp mọi vùng miền.

   Thay vì vài tháng đầu hồi mới vào Sài Gòn đất rộng lắm đường lắt lẻo nàng mu mơ ngần ngại không dám đi đâu một mình. Cứ chiều chiều và vào đêm vắng lặng nàng nhớ nhà nhớ quê nhớ con đến da diết cháy bỏng; Nước mắt nàng nhoè gối quầng mắt thâm sâu. Nàng ngẫm và khổ đau cho phận đời cay đắng đã qua của mình.

   Nhưng từ lần quen biết này dần dà tạo nên nhiều quan hệ mới xung quanh nàng đã có thêm nhiều mối quan hệ kiểu dây chuyền. Già trẻ trai gái giàu nghèo... đủ hạng người. Giờ bầu bạn được với giới đại gia trong nàng mai một dần quên dần cái “chân quê” mà nàng nguyện suốt đời dìn giữ nữa.

   Ban đầu nàng có ý thử xem sao tìm một chỗ dựa nhưng sau bao lần lựa chọn đối tác trong nàng hình thành lên tính cách một con người khác. Nàng phát huy tối đa cái vốn tự có của mình nàng trở thành một gái gọi không hơn và không kém.

    Có người thấy tội nghiệp cho nàng nhưng đa phần đánh giá nàng là kẻ buôn tình buôn người. Có kẻ thì nói nàng mắc chứng bệnh đam mê tình dục. Nói gì thì nói nàng là kẻ không ra gì từ đó mất dần bạn bè và những người chân chất và điều tất nhiên bị nhiều người xa lánh. Ngay đám học trò và bạn cũ của nàng đã đồn thổi nhau và xa lánh "cô giáo xấu xí”.

   Nàng bất chấp vì nàng có cách sống khác khác những kẻ cứ mài nhân cách trong túng quẩn để mưu cầu danh dự và hạnh phúc.

   Thế là chưa kịp tiễn Tống Ngọc nàng lại rước Tràng Khanh !...Ngày lại ngày cuộc đời nàng thay đổi hẳn.

   Những cuộc nhậu nhẹt ban đầu nàng còn e dè bây giờ trở thành món nhu cầu giải trí. Nàng uống nàng hát nàng nói...tuốt tuồn tuột. Nàng thay xe mua sắm trang phục nước hoa đắt tiền. Cái chất chân quê ngày nào đã vùi lấp và vời xa.

   Quay lại mới gần một năm trụ Sài gòn nàng trở thành nửa lưu manh nửa trí thức trí thức nửa mùa. Nàng có tiền một cách dễ dãi và nàng cũng tiêu tiền một cách thoáng đạt không cần phải so đo toan tính.

   Mỗi lần có chuông đổ sau vài lời vắn tắt với một ai đó nàng đã biết đi đến đâu và sẻ như thế nào. Và hầu hết nàng lên những chiếc xe hộp bóng loáng đủ đời đủ màu đủ kiểu.

   Nàng được ngủ khắp chốn từ phòng trọ thanh toán tiền giờ đến những khách sạn hoành tráng. Nàng được đi đây đi đó hết biển lại lên rừng...với ông già trán hói tới anh trung niên buôn bán xủng xỉnh kể cả con cái các đại gia...

   Một điều nàng phải luôn luôn trang bị cho mình là phương pháp ngừa thai và những chiêu làm tình thật mùi mẫm trong các cuộc hoan lạc. Nàng trở nên sành điệu trong vai “em chỉ có mình anh thôi”.Nàng tỏ ra rất hấp dẫn nhưng vô cùng kín đáo rào trước đón sau. Mà muốn thế tất nhiên là cả một nghệ thuật nghệ thuật nói dối.

    Dối trá tất cả mọi người từ gia đình bạn bè xã hội.

   3- Câu chuyện tưởng thế là êm chéo mát máy. Nhưng không sự đời có cái gì kín đáo được lâu. Một ngày cái kim trong bọc tòi ra cứ thế bao cái kim khác cũng kéo nhau ra một chùm.

   Và trong cái đống rơm nọ các chàng tự chui ra cả lũ.

   Cái chuyện tình cảm ngoài luồng và lén lút ấy thói đời các đứng mày râu khá ích kỷ và tham lam. Mình có nhiều bồ bịch có nhiều quan hệ lằng nhằng thì chà sao nhưng cô bồ nào “tỏ ra không chung thuỷ” là các ngài phá ngay. Phá cho tàn canh phá cho tồi tệ cho ê chề mới đã.

   Cũng đung thôi đời này chẳng ai cho không và biếu không cho ai cái gì cả.  

   Tiền bạc đâu phải là vỏ hến!

   Ghen tuông là ghen tuông!

   Hậu quả ghen tuông khôn lường và đỏng đảnh lắm.

  4- Người ta bảo: Đó là một tấn trò đời.

   Không biết trách nàng hay trách mấy thằng cha lắm tiến mắc dịch ấy?

   Và có gì để trách nữa không?                

 

 

 

             AI HÂM ? - AI TỬ TẾ ?

   1- Cháu bé quàng khăn đỏ dắt bà cụ qua đường trước bao con mắt thiên hạ hau háu. Cả một bầy xe pháo cứ tấn vô còi inh ỏi ném vào hai cố cháu những cặp mắt soi mói khó chịu. Ngó ra thấy ai nấy đều mắt sáng ăn mặc khá bảnh bao xe láng cóng. Rồi lạng xe né tránh vù ga đi như đi ăn cướp!

    Cháu là người ngoài hành tinh lọt tỏm xuống chốn phồn hoa đô thị này.

   2- Dòng xe kín mít theo dòng di chuyển. Ai cũng lo lạng lách tấn tới kiểu như hè nhau đi nhặt vàng rơi phía trước vậy. Một bác đi xe đạp ngó trước ngó sau dừng lại nhặt chiếc băng rôn màu đỏ có chữ “Vô địch” mà đêm qua đội bóng nhà hoà Malaysia có ai đó vô tình hay cố ý làm rơi. Dải băng rôn màu đỏ đã bị bao nhiêu vết xe cán qua cán lại. Bác giũ giũ xếp lại bỏ vào giỏ xe. May sao bác chỉ suýt bị mấy cái xe máy tông vào.

    Nó là vật Quốc hồn phải trân trọng!

    Mấy thằng nhóc bặm trợn cởi trần tóc hoe hoe đủ kiểu chống nạnh bên hè phố mắt thao láo đứng nhìn môi phì phèo thuốc lá. Chúng nó chế diễu bác già và cười hô hố: “Đồ hâm”!

    3-Ngã tư Phan Văn Trị Gò Vấp kẹt cứng xe. Đây kẹt vì ngã tư thành ngã sáu ngã bảy. Đèn tín hiệu giao thông cho... đi chung. Mấy bác tài taxi còn không biết “chấp hành luật lệ giao thông” sao cho phải “đạo” huống chi người khác. Hơn ba chục chiếc xe buyt lạng lách tranh giành trên đó có nhiều xe 2 người: một tài một nàng bán vé. Chuyên lạ mà có thật có thật 100%.

    Nghe nói mấy chục năm nữa đây sẻ có bùng binh vì đang “ngâm cứu”.

    Đúng thôi cửa ngõ vào nội đô mà con nít cũng biết.

   4- Chợ chổm hổm Cây Thị đến ngã ba Trần Quý Cáp – Phan Văn Trị Bình Thạnh kẹt xe như cơm bữa. Người ta bảo vì chợ đã đành nhưng vì quá nhiều xe buyt vô duyên vắng khách. Mấy ông trong chợ “thấy người lâm cảnh” đành “tỏ lòng quân tử” nhiều lần thành thói quen gửi quầy rau quày bún chiếc xe ôm... ra hỗ trợ điều tiết giao thông. Nắng nóng bụi hàng chưa bán hết...vác tù và hàng tổng. Thế mà người tham gia giao thông còn cự nự chửi bới. Nói “Đồ hâm”! Đến khi cảnh sát đến tận mặt thì mới hơi cam chịu nghe một cách miễn cưỡng.

   Trách nhệm nghĩa vụ hay tình cảm mà các bác làm như vậy?

   5- Tôi không có ý định viết bài này vì mình sẻ hâm trong thế giới quanh mình nhiều người hâm. Hâm thì đâu có vĩ đại! Mà ai chẳng cần vĩ đại.

   Thế nhưng... Đang suy nghĩ lại bắt gặp hình ảnh nhóm “phần người phần ngợm phần đười ươi” vừa lạ vừa quen. Nhóm có dễ mươi mười lăm “ông cụ bà cụ non” thọ ngoài vài chục niên. Đủ kiểu Hip – hop ga – lăng vắt chân ngổn ngang lên cả bàn lẫn ghế quán cóc bên vỉa hè. Trông chúng dặt dẹo thảm thương uống cà phê loại rẻ tiền “ma de in Chợ lớn” phì phèo thuốc lá.

   - Mày hâm à - lại từ “hâm”!?

   - Tau bị “móm rùi”.

   - Ông “hâm” nhà tao phát hiện tao “cà lém”

   - Thế mày “re- lai” chưa?

   - Khủng.

   - Thế thì “ken - xeo” đi cần đ...gì! Đêm nay tham gia “bay” là có thui.

   - Bây giờ là thời buổi cần “man - ny” à.

   - Mẹ kiếp lão dạy toán quỹ tích tao đ...hiểu.

   - V.v... và v.v...

   Tôi biết họ nói tiếng Anh tiếng Anh giả cầy. Trời ạ! những từ : “trả lời” “ bỏ đi” mà nói theo kiểu ngoài trái đất!!! Còn mấy cái từ chẳng ra cổ chẳng ra kim chẳng ra cái quái gì ấy là loại từ lóng "hiện đại” - một thư ngôn ngữ giẻ rách mới phát sinh.

   Học sinh cao đẳng hay đại học cả đấy.

   Chúng nó gọi thày giáo bằng lão gọi bố đẻ là ông hâm! Văn minh quá đạo đức qúa! Khiếp đến rợn người!

   Đau đau tê tái buốt như kim châm tận sâu thẳm tâm hồn! Thương cho một bộ phận thế hệ trẻ mắc quá nhiều lỗi.

   Rồi cả lũ to nhỏ bàn tính với nhau cái gì đó tôi sợ bị “nhiễm khuẩn” nên bỏ đi. Vẫn kịp nghe : con bé đi bộ có cái đít ngon ngon mặc áo hồng ấy đang cầm điện thoại phiên hai đứa mày đó.

    Một chiếc xe nổ máy hai thằng lướt đi. Bổng tiếng bé gái kêu thất thanh: c.. ư... ơ..p...cướp!

   Tất cả im lặng dù phố đầy người! Có cả bóng dân phòng.

   Chợt nhớ lại thời năm bảy tám mươi thế kỷ trước mấy kẻ đua đòi “quần loe đầu bù tóc rối” dùng từ “ông Khốt" "bà bô” để gọi bố mẹ mình mà bây giờ khối đứa đi bóc lịch vợ ở nhà làm đĩ...

    Còn chúng nó hôm nay sau này sẻ sao?

    Đau quá!

   7- Ai “hâm”? Ai tử tế? Thử làm phép tính bao nhiêu tỷ lệ phần trăm trong mớ hỗn độn này?

                ===========================================================

 

                        TƯ DUY HỐ THẦN CHẾT

 

   Tra từ điển: từ “Hố thần chết” "Hố tử thần": không (hoặc chưa) có

       + Từ điển Tiếng Việt Nhà XB KHKT 1994: chỉ có hố chậu hố tiêu hố xí.

       +Từ điển Tiếng Việt Nhà XB Đà nẵng 2008: chỉ có hố chậu hố đen hố tiêu hố xí

       +Chắc chắn từ năm 2010 nếu biên soạn lại sẻ có “hố tử thần”.Chờ vậy.

 

    Trên báo chí trang mạng cùng mấy bà buôn dưa lê...nói nhiều về hiện tượng có tính lịch sử khá hoành tráng :“hố tử thần” .

   Tra từ điển VN vàng mắt không có - từ ghép chăng?! Mà đúng thôi từ này mượn từ một hiện tượng na ná của nước ngoài mà.

   Để an dân mấy hôm nay các nhà quản lý nhanh chóng áp dụng công nghệ tiên tiến – dùng máy siêu âm thăm dò – truy tìm hố tử thần (hay hố thần chết )  tiềm ẩn để kịp thời khắc phục cho dân nhờ.

   Nghe nói trúng trật lung tung. Nhưng vấn đề là nhanh chóng khắc phục trách nhiệm gây hậu quả tốt cho xã hội. Đáng biểu dương!

   Đó là chuyện thiên hạ nghe sao biết vậy. Mình còn phải lo cơm áo gạo tiền. Tết đến đít rồi còn đâu. Mà mình nói ai nghe. Thôi  kệ   hơi đâu lo bò trắng răng ngày tháng rồi cứ qua cả mà. Trước tới giờ giàu nghèo gì cũng có Tết có Xuân có chúc tụng cả. Rồi thì sang rằm tháng giêng còn phải đi chùa cầu an cầu lộc cầu Quốc thái dân yên...Tiền cả!

   Chà ! Cuộc đời này thật đẹp vì ai cũng hy vọng và mưu cầu.

   Nhưng? ... nhưng...trời đất thiên địa ơi! Ai sẻ rơi vào “hố chết” trong dịp tết và đầu năm mới nhỉ? Bỏ mẹ biết đâu lại mình?! Hay ai đó mà mình biết mình thân? Mà ai bị vì cái chuyện lãng xẹt vô duyên ấy thì mình cũng buồn. Chỉ buồn “to” hay buồn “nhỏ” mà thôi.

   Nhưng ngộ nhỡ (nói dại mồm) mấy thằng cha gây nên hố tử thần và gia tộc nó mà chui xuống đó thì thật tai hại. Vì sao? vì hắn chi còn nước chửi đổng chứ đâu dám chửi bố hắn chửi Tổ tiên hắn. Vì bố hắn và Tổ tiên hắn ngày nào mà không bị thiên hạ chửi. Hắn chửi làm chi cho thừa! Bố hắn đẻ hắn ra đâu có muốn bị nó chửi. Nó quà cáp cung phụng suốt thì lỡ ra có quen mồm hay lỡ mồm “Đ...mẹ” trước mặt bố hắn thì ông cũng làm lơ thôi coi như điếc.

    Chết cha! Mãi “tư duy” xe húc mẹ nó vào lô cốt – lô cốt “hố tử thần” ở ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Thái Sơn Gò vấp. Lúc này tui thấy thương và xót cho sự lãng phí mồ hôi và nước mắt của người đóng thuế!

   - Chi rứa chú? Có răng không? Bà ve chai giọng Thanh hỏi thăm đưa ngay hộp dầu cho tui xoa bóp vết thương.

   - Lần sau đi nhớ mang dầu bóp đi phòng thân nhé – kinh nghiệm do việc xuất hiện hố tử thần lô cốt và giao thông hỗn loạn của con người hàng ngày phải tham gia giao thông đô thị tìm kế mưu sinh. Thật đáng trân trọng!  

     Nhảy cà nhắc đến vòi nước công cộng rửa qua vết bẩn Không có nước. Bà hàng phố bán hột vịt lộn giọng Nghệ cười méo xệch:

    - Nước máy mấy ngày ni tràn ra từ chỗ hố tử thần hết rồi. Mà có thì nước cũng dơ dáy lắm không dùng được. Gò Vấp toàn dùng nước giếng khoan thôi.

    Chẳng trách chi mình ngã do bùn nhão giữa phố phường “láng coóng” này.

    Tiên xư cái mũ bảo hiểm dỏm dù có tem kiểm định đàng hoàng. Mày suýt làm bố mày nổ đầu! Nếu bị chí ít cũng phải tấp vô bệnh viện chờ...cấp cứu. Mà chiếc xe máy loại đồ Trung Quốc đểu này chưa chắc còn.

     May! Trong cái đen có cái đỏ.

    Ngán!

 

 

More...