Kỷ niệm về Giáo Sư Hoàng Ngọc Hiến

By Đặng Ngọc Thăng

 

VÀI KỶ NIỆM alt

TƯỞNG NHỚ GIÁO SƯ HOÀNG NGỌC HIẾN

 

NTT: "Sáng nay 27.4.2011 tại ngôi trường Đại học Nguyễn Du (cũ) mà nhà nghiên cứu phê bình – GS Hoàng Ngọc Hiến là người sáng lập đã diễn ra cuộc giới thiệu cuốn sách mới: HOÀNG NGỌC HIẾN TRONG LÒNG BÈ BẠN nhân 100 ngày mất của ông. "(nguyentrongtao.org)

 

More...

Lỡ Máy bay Gặp thêm bạn hữu

By Đặng Ngọc Thăng

Ai cũng vậy một chuyến đi xa dù về quê hay công việc đều mang thêm nhiểu kỷ niệm; Vui có buồn có nhớ nhung có...

Lần này vì lỡ chuyến bay TC lại có thêm bạn mới. Có lẽ đáng nhớ nhất là sự gặp rất tình cờ Hương Quỳnh và Phương Hoa hai bạn gái trẻ đẹp và thành danh Hà Nội.

Vâng chúng tôi thành bạn của nhau trong một bữa ăn sáng tại KS Hữu Nghị Vinh. Tuy ngắn ngủi nhưng thật lưu luyến và đồng cảm.

Chúc hai em thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong đời tư.

 

alt

Thạch Cầu Hương Quỳnh  (TCTSông Đà) Dương Phương Nga (CT CPVH PT Cộng Đồng)

Anh Huệ (CTHĐQT CT Hữu Nghị Vinh)

More...

NHỮNG NGƯỜI QUANH MÌNH

By Đặng Ngọc Thăng

 

GIÁO SƯ TRẦN ĐÌNH SỬ -

NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC ĐỜI TÔI

            

   Khi nhớ về một con người người ấy phải có tác động mạnh mẽ đến một lĩnh vực nào đó có ảnh hưởng đến xã hội và cá nhân mình. Với một bài viết chưa chắc đã viết hết cảm nghĩ của mình về con người đó dù chỉ là một khía cạnh. Nhất là con người ấy trở thành người của công chúng.

   Cuộc đời tôi may mắn khi còn lứa tuổi “bẻ gãy sừng trâu” đã được gặp gỡ với nhiều người thực tài và nổi danh trong giới văn học như Huy Cận Xuân Diệu Tế Hanh Nguyễn Đình Thi... Và nhà lý luận văn học Giáo sư Trần Đình Sử.

   May mắn ấy cho tôi là việc Giáo Sư Trần Đình Sử nghỉ trọ nhà mình suốt mấy năm.

   Vâng cả cuộc đời tôi từ đó luôn luôn ảnh hưởng và noi theo gương Giáo Sư Trần Đình Sử . Một tấm gương cần mẫn chịu khó miệt mài học tập và nghiên cứu không khoan nhượng nhưng rất bao dung.

   Hồi ấy trường ĐHSP Vinh sơ tán chuyển từ Thạch Thành Thanh Hoá về Nghệ An. K2 tức là khoa Văn sơ tán tại xã Quỳnh Thạch Huyện Quỳnh Lưu.

   Trước hết phải nói về sự nghèo cái đói cái rét thiếu thốn trăm bề mới thấy được con người ta vươn lên từ đó như thế nào cùng giá trị của nó.

   Cả xã hội lúc ấy đói ai cũng gượng gạo trong khoai sắn và rau cám ! Đói đến nỗi thấy cục bánh mỳ luộc cứng lạnh như cục đất vừa hôi mùi ẩm mốc lẫn cả những con mọt mà cũng thèm thuồng rỏ dãi. Nhưng mọi người kiên nhẫn vui vẻ chắt góp nhường nhịn những hạt gạo hiếm hoi và mọi thứ gửi ra chiến trường.

   Rét biện pháp là dùng những phên tranh rạ lót giường làm “đệm” cho ấm. Nhà giáo cán bộ giảng dạy đại học từng du học từ nước ngoài về cũng nằm ổ rạ.

   Trước mắt một đứa học sinh cấp 3 những anh chị sinh viên các thầy cô giáo giảng dạy bậc đại học tôi nhận thấy và ước mơ sau này mình cũng phải như họ. Và tôi thành công. 

   Nếu ông cũng bình thường như nhiều người khác thì chắc gì mà tôi nhớ và noi gương ông.

   Ông từng đi học và tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc. Ông giảng dạy lý luận văn học ở ĐHSP Vinh. Khi đó tôi đã thấy đồng nghiệp rất quý mến ông. Tôi cũng không thấy ông nổi nóng hay bảo thủ trong nhưng lần đồng nghiệp tranh cãi về chuyên môn hay cuộc sống. Tôi chỉ thấy ông miệt mài đọc sách nghiên cứu tự học Nga văn nhiều khi thấy ông cứ lẩm nhẩm một mình.

   Căn nhà năm gian có ba gian ngoài gia đình tôi nhường hằn một gian cho riêng ông còn bên này là mấy bố con tôi gian giữa tiếp khách chung.

   Hai ngọn đèn dầu đêm đêm le lói hai bên nhà cho hai thầy trò làm việc và học. Mọi trang bị trong nhà nông thuần tuý thật thô sơ.

   Thật thương ông mắt ông bị cận mà phải cam chịu cái ánh sáng lờ nhờ ấy. Có lúc tôi phải hiến kế nhặt pin cũ ngâm vào nước muối thắp bóng đèn pin để tăng ánh sáng.

   Tôi quý ông lắm vì thứ nhất ông yêu cô Hoà vợ ông sau này suốt bao năm nhưng chờ cô học xong chương trình sau đại học rồi mới cưới; Họ có một tình yêu say đắm nghiêm túc và vì nhau. Thứ hai thi thoảng có gì ngon và lạ ông hay giành phần cho tôi. Thứ nữa ông hay coi sóc sách vở của tôi và nhắc nhở tôi học.  

   Tôi hay hỏi ông nhiều thứ ông ôn tồn phân tích và bày vẽ đến nơi đến chốn đối xử với tôi như một đứa học trò của mình. Gia đình tôi xem ông như người nhà. Lời khuyên bảo của ông theo tôi suốt cả cuộc đời: “làm gì cũng phải nghiêm túc đến nơi đến chốn. Phải học thật chuyên cần và học thật giỏi sau này sẻ sướng em ạ” .

   Vâng tôi nghe lời ông vốn tôi đã học giỏi lại thêm giỏi đàn hay thể thao thể dục rèn luyện... Tôi đứa học trò cấp 3 từ lớp 8 đến lớp 10 may mắn được gần ông. 

  Việc tôi học rất giỏi học có tiếng đã đạt tiêu chuẩn cùng với đậu điểm đi học ở Ba lan cho ngành an ninh. Nhưng chiến tranh vâng lại nhắc về chiến tranh nó đã làm cuộc đời tôi có đôi chút thay đổi và đi theo nhiều nẻo với những thăng trầm vô tận.

   Tôi ảnh hưởng từ ông bởi sự học đúng nghĩa là “học học nữa học mãi học không chán”. Học trong mọi hoàn cảnh kể cả dưới bom dưới đạn ranh giới sống chết mong manh; Kể cả thiếu và đói. Học ông về tính ngiêm túc cần mẫn miệt mài đam mê; Học ông về đức tính khiêm tốn nhã nhặn biết chia sẻ và đồng cảm với người khác.

   Sự học ấy mà đến tận 1991 có lúc trong vòng 3 tháng vừa đói khát cơ nhở trên đất khách quê người nhưng ngày đi làm thuê tối học Anh văn nghiệp vụ để đạt mục đích làm cho nước ngoài.

    Sự kiên nhẫn học từ ông đã tạo cho tôi thăng tiến và ổn định biết làm chủ mọi tình thế.

   Và nữa những lúc ông thảo luận văn học cổ Trung Quốc với thầy Anh lý luận văn học với thầy Hiến thầy Trự hay ngôn ngữ và ngoại ngữ với thầy Ngọ v.v... Từ chỗ láng máng dần dà tôi biết thêm được nhiều điều . Mỗi khi có các nhà thơ nhà văn về K2 nói chuyện ông khuyên nhủ tôi theo cùng để nghe. Đi theo ông là một việc nhưng tôi hiểu ông thương tôi biết chừng nào trong tình thương ấy có hy vong về tôi. Rồi họ tiếp xúc với nhau tôi cũng được phép ngồi xa xa nghe ngóng. Điều quan trọng là tôi biết nhìn nhận phần nào về “thế giới quan” “nhân sinh quan” “phản biện” và “chủ thể” v.v...khi tuổi còn trẻ nít. Lúc đó tôi đã hiểu biết về các luật thơ nhất là thơ Đường. Thật đáng tiếc cho tôi vì năng lực trí tuệ và nghề nghiệp nên tôi không được thành công trong văn học.

   Có một kỷ niệm không thể nào quên. Năm tôi học lớp 9 làm bài văn bình luận về bài thơ “Thăm lúa” của Trần Hữu Thung do cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thanh Hiệu trưởng Trường cấp 3 Quỳnh Lưu 2 giảng dạy đạt kết quả không ngờ. Bài văn được đạt diểm 10 bạn Mỹ điểm 9 còn cả lớp gần 40 con người còn lại điểm dưới 5! Thành tích này như món quà kỷ niệm tặng thầy. Tôi gửi thầy đọc thử. Thầy bảo tôi có năng khiếu nên tập trung đi học về văn chương. Tôi nhận thấy trên nét mặt thầy vừa như khen ngợi vừa như ưu tư và thể hiên sự vui vẻ.

    Nhưng tôi lại mê khoa học tự nhiên nên sau này tôi đi theo lối khác. Bây giờ dẫu sao cũng có chút nuối tiếc về lời khuyên bảo đó.

    Một điều nữa tôi quen thân (sau này mới biết đó là tình yêu ) với V.H. một người bạn gái xinh đẹp kém tôi mấy tuổi. Mối quan hệ này có nguyên nhân từ Giáo Sư cô ấy là con gái người bạn của ông cùng tổ lý luận văn học. Tuy không nên vợ nên chồng nhưng trở thành bạn thân vì chúng tôi "giữ cho nhau cả trời trinh nguyên". Rồi sau này tôi yêu và xây dựng gia đình với Kim Lan vợ tôi hôm nay chúng tôi động viên chờ  đợi nhau để có  được một hạnh phúc đẹp đẽ thoả mãn và  đích thực.

   

   Vâng chuyện là như thế đấy đời tôi có nhiều điều ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng bởi nhiều người trong cuộc sống. Nhưng với ông Giáo sư Trần đình Sử ảnh hưởng tôi như thế đấy.

   Tôi viết bài này như lời trân trọng cảm ơn ông một nhà giáo tài năng mà tôi không được là học sinh của ông; Một con người mà nhân cách ảnh hưởng đến nhiều người đến cuộc đời của người khác.

   Vừa rồi may mắn gặp lại ông tuổi bảy mươi còn tráng kiện và nụ cười vẫn đầy thoả mãn như ngày nào. Tôi nhớ mãi nét cười của ông thật tươi và duyên dáng trời phú.

More...