Ngôi Nhà Gỗ lớn nhất Nghệ an

By Đặng Ngọc Thăng

 

ĐĂNG LẠI THEO YÊU CẦU (Có bổ sung tài liệu mới của nghean24h.vn)

Về ngôi nhà phỏng theo nhà ngài "HÒA ĐẠI NHÂN- TQ" tại xã Nghi Phú TP. Vinh Tỉnh Nghệ An: Tư liệu hình ảnh tham quan.

 Vì có thể bạn chưa đến đây

GIỚI THIỆU ĐIỂM THAM QUAN TÌM HIỂU.

Ngôi nhà gỗ lớn nhất Xứ Nghệ ( TP Vinh). Phỏng theo nhà Hòa Đại Nhân bên TQ.

Muốn đến Tham quan vui lòng có đăng ký trước với chủ nhân.

 


alt

Thạch Cầu và Chủ nhà.


alt

Cổng nhà

More...

Vương vấn sắc Xuân xưa

By Đặng Ngọc Thăng

 

 

VƯƠNG VẤN  

SẮC XUÂN XƯAalt

 

Xuân nay em trở về thăm quê cũ

Lỡ duyên anh chẳng được theo cùng

 

Nhớ lắm ngày đầu xuân năm trước

Tím ngắt hoa xoan cải muộn trổ vồng

Đàn chim én liệng chao chiều Xuân ấy

Mưa buông mành trắng khắp cánh đồng

 

Mấy giọt nắng hanh vàng đọng trên cành trúc

Tài tử giai nhân lối ngõ nhỏ hằn dấu chân

Vương vấn mãi sắc xuân lần đầu gặp gỡ

Hai chúng mình nhìn nhau rè rụt ngập ngừng

 

Hương xuân lẫn hương da hương phấn

Làm nên một thời ta trằn trọc bâng khuâng…

 

Xuân nay không được cùng em về thăm quê lần nữa

Quay quắt nhìn em vừa có bạn mới sánh cùng

(sao em tẽn tò nỡ ngoảnh mặt quay lưng ?)

Nhớ nhặt nhúm hoa xoan rải lên nhánh cải ngồng

    nghe em

    và người thế thân tôi nhé !

Gắng gìn giữ nâng niu ngày xuân hanh vàng

    và nắng gió

Hãy cảm nhận và yêu

       những giọt xuân

       cùng hoa xoan quê li ti tím nở

Chớ để xuân lại rạn vỡ mung lung…

 

Từ biệt nhau nhưng còn chút vương lòng

Xuân tân nhốt biệt một thời vào thiên khứ

 

alt

More...

Chủ nhật sưu tầm giới thiệu

By Đặng Ngọc Thăng

 

CHỦ NHẬT:

1 - Mười vị Thánh Nhân: (Có thể bạn đã biết)

SƯU TẦM VÀ GIỚI THIỆU TÓM TẮT:

alt


1-VĂN THÁNH – KHỔNG TỬ

   ( Tên KHÂU Hiệu TRỌNG NI): 551 – 479 TCN Người ấp Tâu nước Lỗ cuối thời Xuân Thu.

   Ông là nhà chính trị nhà giáo dục nổi tiếng; Là người sáng lập ra Nho học. Dòng dõi quý tộc.

 

2-BINH THÁNH – TÔN TỬ

    ( Tên Vũ): 545 - ? TCN Xuân Thu nước TỀ;

    Xuất thân trong gia đình có truyền thống quân sự nghiên cứu binh pháp từ nhỏ. 30 tuổi viết cuốn “Binh pháp”.

   Chú ý: Sau Tôn tử có Tôn Tẫn  người nước Tề thời Chiến Quốc cũng có viết   “ Binh pháp” nhưng dựa trên sự phát triển binh pháp của Tôn Tử. Hiện còn lưu giữ đến nay 223 thiên tổng cộng 5.985 chữ.

 

3-SỬ THÁNH – TƯ MÃ THIÊN:

  145 – 87 TCN THỜI Tây Hán

   Ông là nhà Văn nhà Sử học nhà tư tưởng TQ.

   Cuốn đầu tiên là” Thái sử công sách” sau gọi là “sử ký”- là bộ thông sử đầu tiên của TQ.

 

4-Y THÁNH – TRƯƠNG TRỌNG CẢNH

 (Tên là CƠ).: 150 – 219 cuối thời Đông Hán người quận Nam nay là tỉnh Hà Nam TQ.

  Là người có ý thức cao thượng chuyên về y học. Ông biên soạn cuốn “Thương hàn” và “Tạp bệnh” lưu truyền đền nay.

 

5-VÕ THÁNH – QUAN VŨ :

  160 – 219 Tên tự là Vân Trường có tên tự khác là Trường Sinh ; Ông còn được gọi bằng nhiều tên khác như Quan Công Quan Đế Quan gia Quan Phu tử Quan Thánh đế quân…Miếu thờ Quan Đế có khắp mọi nơi.Đại Tướng thời Thục Hán. Là người tài ba và đức độ.

   Năm Kiến An thứ 5(năm 200) Tào Tháo đánh bại Lưu Bị Quan Vũ  bị bắt. Tào  Tháo dụ giỗ mua chuộc nhưng ông vẫn trung thành với Lưu Bị.

   Sau khi về lại với Lưu Bị 24 năm Ông vây hãm bộ Tướng Tào Nhân (con Tào Tháo) ở Phàn Thành.

   Khi Tôn Quyền đánh Kinh Châu do không được bọc lót phía sau Ông bại trận hy sinh.

   Người đời quý trọng đức hiếu nghĩa tài khí của ông nên tôn ông như vị thánh và lập miếu thờ khắp nơi để noi gương theo.

 

     6-THƯ THÁNH – VƯƠNG HY CHI :

   303 – 361 thời Đông Tấn. Tên tự là Dật Thiếu. Xuất thân quý tộc. Ông giỏi Thư pháp tinh thông các kiểu chữ nổi tiếng là “ chính thư” và “thảo thư” như “rồng múa thiên môn hổ chầu phượng khuyết” thiên biến vạn hóa đơn giản mà tự nhiên.

 

7-HỌA THÁNH – NGÔ ĐẠO TỬ :

   685 – 758 đời Đường

    Lúc nhỏ nghèo khó mồ côi. Ban đầu học thư pháp sau đổi sang hội họa. Thành tài khi chưa đầy 20 tuổi. Giỏi vẽ tranh các nhân vật trong Phật giáo và Đạo giáo. Sinh động và tạo cảm giác lập thể.

 

8-THI THÁNH - ĐỖ PHỦ:

 712 – 770 (Tên tự là Tử Mỹ tự xưng là “Thiếu Lăng dã lão” vì có thời ở Thiếu Lăng.) đời Đường.

      Sinh trong gia đình “phụng nho thủ quan” .Ông nội là Đỗ Thẩm Ngôn là một nhà thơ nổi tiếng.

   Thuở nhỏ hiếu học có hoài bão chính trị.Lên 7 tuổi học làm thơ làm đến khi mất ông có trên 1.400 bài thơ. Được người đời xếp ngang với Lý Bạch được gọi là Lý – Đỗ đại diện cho thành tựu cao nhất của thơ ca đời Đường. Nó đặt cơ sở cho thơ Tống sau này.

 

9-TRÀ THÁNH – LỤC VŨ :

    733 – 804 đờì Đường.

   Xưng Trang Tử Ông tên hiệu khác là Đông Cương Tử.

   Học vấn sâu rộng. Có nhiều sáng tạo trong trong các lĩnh vực Văn học lịch sử hí kịch âm vận phương chí thư pháp. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất của ông là trà đạo. Ông viết cuốn sách chuyên môn về trà là “Trà kinh”- bộ sách lý luận chuyên môn về trà đầu tiên trên thế giới. Nên ông được gọi là “ trà thần” “ trà thánh”

  Ông có tính hài hước khôi hài đã từng đóng hề không thích làm quan chỉ thích đóng cửa đọc sách.

  Rất có quan hệ với các nhà thơ thư pháp. Ông rất hay làm thơ nhưng lưu truyền lại không nhiều.

 

10-TỬU THÁNH – ĐỖ KHANG

  Không rõ đời nào nhưng thời Hán sử sách đã ghi

  Sự vô tình mà ông phát minh ra rượu:

  Do gia cảnh phải trốn bỏ triều đình Ông mới 7 tuổi đã đi làm thuê cùng người chú ruột là Đỗ Thấp Khúc(Ông nội là Đỗ Bá Bị triều đình giết). Thương xót cảnh tình Đỗ Khang lâm bệnh gầy yếu không ăn uống được. Chú đi tìm Phấn Khúc mang về cho cháu ăn hầu chữa bệnh cho cháu. Nhưng vì biếng ăn loại phấn dùng tiểu mạch lên men chế thành này lại càng không hợp khẩu vị. Cậu đem lên núi vứt vào hốc cây dâu mà bấy nay cậu thường nằm nghỉ mát khi chăn dê.

  Sau ông bị ốm liền 3 tháng. Nghĩ mình sắp chết ông lên nằm dưới cây dâu ấy chờ chết. Nhưng ông ngửi thấy mùi thơm khác lạ bốc ra từ hốc cây dâu lại có thứ nước rỉ ra từ đó. Tò mò ông nếm thử nước đó thấy vừa thơm lại vừa ngon. Thế là ông uống nhiều nước đó. Thấy hoa mắt chóng mặt buồn ngủ.     

  Ông ngủ ngay dưới gốc cây dâu ấy khi tỉnh dậy thấy khỏe khoắn và bệnh tật tan biến!

    Lại thấy trên trên mặt đất hiện 2 dòng chữ:

     Hoạn hải vô vọng hề mạc cường cứu.

     Tạo phúc dân gian hề lạc thiên gia.

   Ông hiểu ra thứ nước đó là trời ban cho mình và ông đặt tên cho nước đó là “Tửu”. Ông về thôn làng tạo ra thứ nước đó cho mọi người uống. Ông và chú là Đỗ Thấp Khúc cùng suy nghĩ và cải tiến dần cách nấu rượu. Qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm phương pháp nấu rượu của Đỗ Khang ngày càng hoàn thiện thành thứ rượu cho nhân gian sau này.

  Có rất nhiều chuyện uống rượu cùng thời gian này lưu truyền mãi về sau.

--------------------------------------

* Tóm tắt theo cuốn sách: "Mười vị Thánh Trung Quốc"

-------------

 

More...

Ngày cuối tuần

By Đặng Ngọc Thăng

 

Cuối tuần cả nhà cứ tung tăng

Đi chơi cũng chính là đi "mần"

Rượu mạnh thịt cầy say túy lúy

Tính bài mai mốt làm ăn răng?

 

CHAI RƯỢU 151 độ KHÓ TIN MÀ THẬT:

alt

More...

Thơ họa ảnh hanguyen.vnweblogs.com

By Đặng Ngọc Thăng

alt

 

Ảnh : Tác giả:  hanguyen.vnweblogs.com

Cảnh Thạnh Danh Nhơn hậu- An Nhơn- Bình Định

 


 THÂN CÒ

Thôn làng tựa núi núi xa xa

Mùa đến âu thì... nợ tháng ba

Cặm cụi thân già ngày xế bóng

Lông nhông cò điểu buổi nghiêng tà

Cùng  tình cùng cảnh duyên cùng kiếp

Chung  nợ chung đời can với qua

Bươi đất nhặt tìm mưu sự sống

Long đong lận đận vấn châu sa

 

  1. BỨC ẢNH BUỒN

    Buồn trông ngọn núi phía xa xa
    Mờ nhạt trong mùa rét tháng ba
    Cặm cụi thân cò in chiếc bóng
    Ngổn ngang xác rạ khắc dương tà
    Long đong nhặt nhạnh cho tròn kiếp
    Lận đận vén vun để vượt qua
    Ngắm bức ảnh buồn trong cuộc sống
    Mắt người bỗng chốc nhuốm sương sa.

    Viết bởi chanhrhum — 25 Mar 2011 11:04

 

Rạ rơm còn sót ruộng vàng
Ban trưa đồng vắng chang chang nắng trời
Mót từng chẹn lúa ai người
Nhặt từng hạt lúa cò ơi lò dò

Thân cò lặn lội co ro
Thân già cõng nắng ai lo cho già
Nón cời cời nỗi xót xa
Cánh cò trắng nỗi mắt hoa cay xè

Cõi sinh hạt lúa gốc tre
Cò Người cùng cảnh le te kiếm mồi!

Viết bởi bảythi — 25 Mar 2011 20:39

 

  1. Cò ơi ta bảo Cò này
    Trên đồng chỉ có chúng mày với ta
    Lặn lội đồng gần đồng xa
    Còng lưng cũng chỉ có ta với mày
    Đồng khô hạt thóc cũng gầy
    Đói no có bát cơm chay ấm lòng
    Cò ơi mày có biết không
    Mùa màng thất bát còn không có gì
    Thóc vàng rơi vãi bỏ đi
    Tháng ba ngày tám lấy gì mùa sau?

    Viết bởi Cái Kiến — 25 Mar 2011 22:43

 

Lom khom mót thóc tận đằng xa
Bóng chiếc lung còng buổi tháng ba
Đơn độc thân già khi xế bóng
Cả đàn cò trắng lúc chiều tà
Cùng nhau nhặt nhạnh mong đầy dạ
Riêng biệt bới tìm muốn đói qua
Cần mẫn trên đồng lo cuộc sống
Mải mê cho đến lúc sương sa…

Viết bởi Lê Trường Hưởng — 26 Mar 2011 06:38

 

More...

Bức Tình Thu

By Đặng Ngọc Thăng

 

Đăng theo yêu cầu của Lan Thanh và nhóm bạn ở Dubai

(Thơ Thạch Cầu họa ảnh)

Bức Tình Thu

 

Hanh vàng lá úa Thu rạc rơ

Mình em làm cả cuộc tiễn đưa!

Nhịp buồn rảo rảo gây bóng lẻ

Dệt bức tình Thu đẹp ngẩn ngơ…

 

Thiếu nữ làm ngõ vắng xôn xao

Sắc Xuân mượn cớ cũng len vào

Em là chủ nhân hay lữ khách?!

Giai nhân người đến tự chốn nào?

 

Lá rơi nghiêng né tà áo trắng

Hanh Thu sao nỡ chạm má đào!

alt

(Ảnh: Mạng Chưa rõ tác giả)

 

 

alt

More...

Giới thiệu bài báo hay

By Đặng Ngọc Thăng

HAI bài báo hay: (Nguồn Tạp chí Văn hóa Nghệ An)

Bài I-  Tưởng nhớ cố Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Nguồn: Tạp chí văn hóa Nghệ an

Để gió cuốn đi …

 Đối với âm nhạc tôi là kẻ ngoại đạo song với niềm ngưỡng mộ ông sâu sắc nhân 10 năm ngày mất của nhạc sĩ tôi xin ghi lại một chút cảm nhận của mình về Trịnh Công Sơn xem như một nén hương lòng dâng lên hương hồn nhạc sĩ mà mình yêu mến trân trọng ngưỡng mộ.

alt1. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ thiên tài . Bằng chứng là hơn 600 ca khúc của ông đã đi vào trái tim của hàng triệu triệu người trên thế giới .Âm nhạc là ngôn ngữ không cần phiên dịch vì vậy trên trái đất này những ai trân trọng tình yêu và cảm thông thân phận con người đều yêu mến nhạc Trịnh Công Sơn . Điều nữa trước năm 1975 Trịnh Công Sơn đã được giải Đĩa Vàng của Nhật Bản với bài “Ngủ đi con” trong ca khúc Da Vàng qua giọng hát của Khánh Ly; Trịnh Công Sơn có tên trong từ điển bách khoa Pháp . Đặc biệt ngày 3/2/2004 tại trụ sở Liên Hợp Quốc đã công bố “Giải thưởng âm nhạc hoà bình thế giới” Trịnh Công Sơn là một trong sáu tên tuổi âm nhạc thế giới vinh dự được nhận giải thưởng danh giá này. Giải thưởng ghi nhận và suy tôn những con người đã đem âm nhạc của mình cống hiến cho cuộc đấu tranh vì hoà bình và nhân đạo trên thế giới .


2. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ có nhân cách tuyệt vời. Yêu nước đứng trên mọi định kiến gọi kêu con người hãy yêu thương nhau: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”…dù là chỉ “ Để gió cuốn đi” … Trước 1975 Trịnh Công Sơn đã tự huỷ hoại sức khoẻ của mình để khỏi đi lính sau 1975 Trịnh Công Sơn không đi ra nước ngoài định cư mà ở lại đồng cam cộng khổ với nhân dân và đất nước. Chính sự ở lại này mà Trịnh Công Sơn đã chịu bao hệ lụy. Nhiều người ở hải ngoại căm ghét Trịnh Công Sơn còn chúng ta chưa thật hiểu Trịnh Công Sơn. Dẫu vậy ông luôn luôn tự nhủ “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Tự dặn lòng như vậy nhưng có lúc ca khúc của ông vẫn phải ngân lên những day dứt nao lòng : “Trời cao đất rộng một mình tôi đi một mình tôi đi đời như vô tận một mình tôi về một mình tôi về ... với tôi”. Nghệ sĩ là người mẫn cảm hơn ai hết . Trịnh Công Sơn lặng lẽ âm thầm sống sáng tác giữa những bè bạn mến yêu ông công chúng mến mộ ông.Cho dù cả cuộc đời không có một bến đậu nào cụ thể nhưng đời ông thật hạnh phúc khi được những phụ nữ đẹp có học và tinh tế vây quanh. Một Khánh Ly- đưa âm nhạc của ông đến mọi phương trời và nguồn cảm hứng vô tận cho những ca khúc của ông; một Hồng Nhung đã từng làm xanh lại đời ông… Ngày ông mất hàng ngàn vòng hoa tiếc thương vĩnh biệt - đó là hạnh phúc nhất của ông. Thì ra ở đời hạnh phúc và niềm kính trọng không phải bao giờ cũng đồng hành với chức tước tiền bạc và danh vọng.


3. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ có ca từ tinh tế nhất : “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ dài tay em mấy thưở mắt xanh xao” đằm thắm nhất “nơi em về trời xanh không em nơi em về ngày vui không em” triết lí nhân sinh nhiều nhất “ Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” ân nghĩa nhất “ mẹ là nước chứa chan trôi giùm con phiền muộn” và day dứt nhiều nhất “ trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà” …Và còn rất nhiều những đặc sắc diệu vợi khác của ca từ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn mà ta không kể hết. Vì vậy âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã và sẽ đi vào trái tim con người và trú ngụ ở đó lâu bền nhất khắc khoải nhất. Âm nhạc của ông sẽ là chốn nương tựa tinh thần cho con người những lúc cuộc đời gặp khốn khó tai ương.


4. Thế hệ nhà giáo chúng ta phần đông có thiệt thòi lớn là không được bồi dưỡng học tập về âm nhạc. Chúng ta hay phàn nàn học sinh bây giờ không được ngoan. Nguyên nhân có lẽ nhiều trong đó có phần của việc giảng dạy và học tập môn âm nhạc chưa đến nơi đến chốn. Trong cuộc sống xô bồ của cơ chế thị trường hiện nay rất cần đến âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Nghệ thuật sẽ làm cân bằng lại tâm thế tâm hồn cho con người trong cuộc sống nhiều toan tính :
                          “Sống trong đời sống
                           Cần có một tấm lòng
                           Để làm gì em biết không
?”

                                                                                    

                                                                                                 Đức Thọ ngày 20 tháng 3 năm 2011

                                      ==========================================

Bài II- Về chuyện tuổi tác ba chị em Thúy Kiều Thúy Vân Vương Quan

alt

1/Trong đa số các bản Kiều hiện có chúng ta chỉ thấy nói chung chung :

  + Về niên đại là: “Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh”

  + Và về tuổi tác hai chị em Kiều Vân là :         
                                   “  Xuân xanh xấp xỉ TỚI tuần cập kê”
   Nếu hiểu theo Đào Duy Anh thì tới tuần cập kê xưa có nghĩa là” đến tuổi 15 tuổi cài trâm” có thể lấy chồng. Nhưng như vậy người đọc có thể có mấy thắc mắc :
 +Về quan hệ nếu Vân Kiều 14-15 hay 15-16 tuổi thì Vương Quan mới khoảng 13-14 sao một người tuổi trạc 20 như Kim Trọng lại có thể coi Vương Quan là một bạn đồng song chí thiết thậm chí---trong nguyên văn bằng chữ Hán của TTTN--- còn chào bằng tên hiệu là “Hải Vọng huynh” và xưng hô đối đãi bằng “ nhân huynh” -- “tiểu đệ” ?
 
 +Về tâm lí sao Kiều mới 15 16 mà đã có thể giải quyết việc nhà trong cơn gia biền như tự quyết định bán mình khuyên bảo Vương Ông dặn dò em út một cách chững chạc như vậy ?
 
2/ Duy các bản Kiều miền Nam là có nâng tuổi chị em họ Vương lên một
bậc :
                            " Xuân xanh xấp xỉ TRÊN tuần cập kê"
(Bản DMinh Thị không dùng “tới tuần đến tuần” mà dùng “trên tuần” tuy khắc nhầm “trên thành “lên” nhưng A des Michels đã  đính ngoa lại thành “trên” )
 
    Trước đây chúng tôi  phỏng đoán việc nâng tuổi này đưa Kiều lên 18-19 đưa Vân lên 17-18 và đưa Vương Quan lên 16-17: từ  khoảng tuổi đó  trở lên  thì các thắc mắc trên kia đều có thể giải quyết được ổn thỏa.
 
3/ Nhưng có cơ sở tư liệu nào cho phép chúng ta phỏng đoán theo hướng tăng tuổi  như vậy không ? Xin thưa rằng có !
    TrongThanh Tâm Tài Nhân trước khi nói chuyện đi chơi Thanh minh tác giả đã giới thiệu hai chị em Kiều Vân " tuổi đều đang độ thanh xuân" và Kim Trọng "tuổi trạc đôi mươi".
 
    Trong bản KIM VÂN KIỀU LỤC in năm Đồng Khánh tam niên (1888) ký hiệu AC.561. cũng như trong bản  cùng tên KVKL kí hiệu  là VHv-1898 (mà Bộ DI SẢN HÁN NÔM  đều cho là do Hoa Đường Phạm Quí Thích sọan(?)) chúng ta lại thấy thêm mấy chi tiết như sau :
 
   Mở đầu truyện sọan giả viết :
 + Năm Gia Tĩnh TAM NIÊN Triều Minh (1524) thiên hạ thái bình ;
 * Vợ Vương Viên ngọai đi cầu đảo mộng thấy một cụ già cho 3 cành đào : 1
cành đã ra quả 1 cành mới nở hoa 1 cành hoa đã chớm héo .Vương Viên ngọai đoán trời sẽ cho 1 trai 2 gái.
 *Vì vậy ông thôi lo chuyện sản nghiệp mà chuyển sang  lo chuyện học vấn trong gia đình.
 + Non 1 năm sau (không rõ sau sự việc nào nêu trên đây nhưng có cứ liệu cho biết là vẫn  trong năm 1524)  quả nhiên bà Viên ngọai bắt đầu lần lượt sinh con : đầu tiên là 2 gái rồi 1 trai .
 
    Rồi về Thúy Kiều Thúy Vân soạn giả lại viết : 
 * Khoảng 12 tuổi hai cô đều đã  rất đẹp .Ba chị em cùng học với nhau.Riêng
Cô Kiều đủ tài nhất là tài về âm nhạc;
 * Và suốt khoảng hơn 20 năm lúc trẻ tuy có nhiều người nhắm nhe   nhưng Kiều và Vân  đều vẫn chưa chịu nhận lời ai ;
 +Đến năm Gia Tĩnh 24 (1545) xẩy ra chuyện đi chơi Thanh Minh chị em Kiều thăm mộ Đạm Tiên rồi gặp Kim Trọng. Và  sau đó là bắt đầu  nẩy sinh mối tình Kim-Kiều rồi bắt đầu gặp chuyện gia biến.
 
4/    Bản KIM VÂN KIỀU LỤC theo ý chúng tôi rất quan trọng (1). Ở đây nó khôngnhững ủng hộ dị bản  TRÊN TUẦN CẬP KÊ  của D.Minh Thị và A.D. Michels mà nócòn cho những con số rất cụ thể  như  :
 +  Kiều sinh khoảng 1524 đi chơi Thanh minh năm 1545 vậy gặp KimTrọng vào lúc 21 tuổi chứ không phải vào lúc mới TỚI TUẦN CẬP KÊ !
 + Chuyện để cho "tường đông ong bướm đi về mặc ai " rõ ràng là chuyện đã kéo dài HƠN 20 năm ("nhị thâp niên DƯ") chứ cũng không phải chỉ là chuyện của thời kì mới cài trâm !
 
5/ Chắc sọan giả bản KVK LỤC có nhiều căn cứ Trung Quốc  trong tay :
 + Những chi tiết như  chuyện Vường Bà nằm mộng  thấy được cho 3 cành đào chuyện Kiều sinh năm 1524  ( Gia Tĩnh tam niên ) đều  đã được  ghi trong tác phẩm của Từ Văn Trường một  người đời Minh đã theo Hồ Tôn Hiến  đánh đông dẹp Bắc (2) ;
  +Chi tiết  Từ Hải sau khi thắng trận đã gặp lại Kiều  và tôn  Kiều lên hàng “ phu nhân “(vào khoảng năm Gia Tĩnh thứ 35 tức năm 1556) cũng đã có trong Vương Thúy Kiều Truyện của Dư Hoài (3);
 
6/ Nhưng theo Dương Quảng Hàm nhìn trên đại thể KVK LỤC   lại là một bản dịch lại từ tác phẩm  Nôm của Cụ Nguyễn Du (4).
   Vậy  soạn giả  KVK LỤC  là một người đã có công tra cứu để tìm hiểu Nguyễn Du khi dịch  Đoạn trường tân thanh  và có phần chắc là ông  đã hiểu vấn đề tuổi tác của ba chị em Thúy Kiều  chính xác hơn đa số các nhà biên khảo Truyện Kiều về sau này.
       
   Có điều cần phải lưu ý đến 2 chuyện  :
 +Chuyện soạn giả   ủng hộ  dị bản TRÊN TUẦN CẬP KÊ  rõ ràng là một chuyện không còn gì để nghi ngờ nữa ;
 +Nhưng chuyện Kiều hơn 20 năm chưa nhận lời cầu hôn của ai và khi gặp Kim Trọng đã 21 tuổi lại là một chuyện đang cần phải cân nhắc ! .Chính chúng tôi cũng đang có những băn khoăn (5) .Rất có thể soạn giả chọn 2 con số ấy là chỉ để nhấn mạnh thậm chí cường điệu  cho rõ hơn  cái ý:  Kiều đã là một nữ thanh niên đang độ trưởng thành chứ không phải chỉ là một cô gái  mới cài trâm !
     Soạn giả là người gắng dịch sát ý nghĩ của Nguyễn Du : ông  không theo cả các cứ liệu bên sử ! (6) .  Nguyễn Du  đã cho Kiều  trên tuần cập kê  thì ông cũng phải gắng dịch  làm sao cho  thật rõ ý là trên tuần cập kê !
 
 
CHÚ THÍCH
 
(1)  Bản KIM VÂN KIỀU LỤC có những đặc điểm đáng chú ý như sau :
  ---Đây là một bản rút gọn chỉ còn 62 trang lại viết theo lối Văn Ngôn của Việt Nam;
  ---Đây là một bản tuy in đời Đồng Khánh nhưng in theo một bản gốc chép tay rất cổ  chưa kị húy theo lệnh 1803 triều Nguyễn  .
 ---Đây là một bản rõ ràng có dụng ý bảo vệ Nguyễn Du :
               ++ Khi Gia Long  lên ngôi năm 1802 có lẽ gia đình cụ Nguyễn Du rất sợ không muốn phổ biến   bản Kiều Nôm của mình nhưng xã hội đã nghe phong thanh lại có đòi hỏi rât cao  rất nhiều  người muốn đọc để biết chuyện. Sọan giả KIM VÂN KIỀU LỤC muốn gỡ khó cho Gia đình  cụ Nguyễn Du nên phải viết một bản tóm tắt bằng Văn Ngôn cho phổ biến để thỏa mãn  yêu câu đó;
               ++ Nếu Gia Long được đọc trực tiếp bản tiểu thuyết Tàu thì vẫn có thể bắt tội Nguyễn Du  sao lại đem một bản như vậy mà diễn Nôm : Tú Bà thì dạy toàn những chuyện tục tĩu của  thanh lâu ; Từ Hải thì là một tên giặc chuyên chống triều đình !
        Trong KIM VÂN KIỀU LỤC sọan giả đã tóm tắt lại không còn gì để bắt tội nữa : Những  chuyện dạy “ 7 chữ 8 nghề” trong lầu xanh đều bị xóa bỏ hết. Những câu có tính phản  nghịch  nói về Từ Hải cũng không còn bóng dáng.
 
(2) Xin xem bài  của Giản Chi  (Tạp chí Văn  ở miền Nam số 43 1964)
 
(3)  Xin xem  Phạm Quỳnh (Nam Phong số tháng 12 năm 1919)
 
(4) Xin xem Dương Quảng Hàm (Tạp chí Tri Tân số 4 năm 1941)
 
(5) Ngay chúng tôi cũng đã phỏng đoán khác với soạn giả  KVKL : như trong bài đã nói ở cuốn TƯ LIỆU TRUYỆN KIỀU in năm 2004   trang 30 chúng tôi đã viết  là Kiều  đang độ tuổi 18-19  khi đi chơi Thanh minh..
 
(6) Soạn giả không theo bên sử như *** cho Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường  năm 1560 (chứ không phải năm 1554)   ***và cho Kiều đã lưu lạc đúng  15 năm ( chứ không phải chỉ  khoảng 10 năm ) !

More...

Cảm nhận vì Thảm Họa Nhật Bản

By Đặng Ngọc Thăng

 

VÌ THIÊN TAI Ở NHẬT BẢN XIN ĐĂNG LẠI BÀI NÀY.

VÀI LỜI XÚC CẢM:

  Cúi mình ngưỡng mộ tài năng giờ đến lúc ngước mặt lên mà chiêm nghiệm nhân cách người Nhật. Một đất nước đi lên từ đống đổ nát từ Thế chiến thứ  II cặm cụi nhịn nhục thắt lưng buộc bụng để thành Cường Quốc; Không ầm ĩ không phô trương không trống dong cờ mở .

  Và lúc này trong khốn khổ và bi thương bản chất người Nhật là lòng ái quốc vĩ đại họ coi giá trị nhân phẩm trên mọi giá trị. Giá trị ấy đã ăn vào tiềm thức của mỗi người dân xứ MẶT TRỜI MỌC. Quá vĩ đại! Vĩ đại trên mọi giá trị vĩ đại!

   Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản làm chúng ta phải khóc! Tiếng khóc của lương tâm và phẩm hạnh làm người!

alt

Người đúng đầu Chính phủ Nhật Bản trước thảm họa của Tổ Quốc mình.

Lo âu tử tế đồng cảm nhìn đây ai biết ông là Thủ Tướng.


alt

   Trẻ con Nhật Bản được giáo dục bài bản.

Các cháu biết tự bảo vệ

biết đất nước Nhật của mình là "tài nguyên lớn nhất là nhân cách bản lĩnh và trí tuệ"

 

 

AI HÂM ? - AI TỬ TẾ ?

alt

   1- Cháu bé dắt bà cụ qua đường trước bao con mắt thiên hạ hau háu. Cả một bầy xe pháo cứ tấn vô còi inh ỏi ném vào hai cố cháu những cặp mắt soi mói khó chịu. Ngó ra thấy ai nấy đều mắt sáng ăn mặc khá bảnh bao xe láng cóng. Rồi lạng xe né tránh vù ga đi như đi ăn cướp!

    Cháu là người ngoài hành tinh lọt tỏm xuống chốn phồn hoa đô thị này !?

   2- Dòng xe kín mít theo dòng di chuyển. Ai cũng lo lạng lách tấn tới kiểu như hè nhau đi nhặt vàng rơi phía trước vậy. Một bác đi xe đạp ngó trước ngó sau dừng lại nhặt chiếc băng rôn màu đỏ có chữ “Vô địch” mà đêm qua đội bóng nhà hoà Malaysia có ai đó vô tình hay cố ý làm rơi. Dải băng rôn màu đỏ đã bị bao nhiêu vết xe cán qua cán lại. Bác giũ giũ xếp lại bỏ vào giỏ xe. May sao bác chỉ suýt bị mấy cái xe máy tông vào.

    Nó là vật Quốc hồn phải trân trọng!

    Mấy thằng nhóc bặm trợn cởi trần tóc hoe hoe đủ kiểu chống nạnh bên hè phố mắt thao láo đứng nhìn môi phì phèo thuốc lá. Chúng nó chế diễu bác già và cười hô hố: “Đồ hâm”!

    3-Ngã tư Phan Văn Trị Gò Vấp kẹt cứng xe. Đây kẹt vì ngã tư thành ngã sáu ngã bảy. Đèn tín hiệu giao thông cho... đi chung. Mấy bác tài taxi còn không biết “chấp hành luật lệ giao thông” sao cho phải “đạo” huống chi người khác. Hơn ba chục chiếc xe buyt lạng lách tranh giành trên đó có nhiều xe 2 người: một tài một nàng bán vé. Chuyên lạ mà có thật có thật 100%.

    Nghe nói mấy chục năm nữa đây sẻ có bùng binh vì đang “ngâm cứu”.

    Đúng thôi cửa ngõ vào nội đô mà con nít cũng biết.

   4- Chợ chổm hổm Cây Thị đến ngã ba Trần Quý Cáp – Phan Văn Trị Bình Thạnh kẹt xe như cơm bữa. Người ta bảo vì chợ đã đành nhưng vì quá nhiều xe buyt vô duyên vắng khách. Mấy ông trong chợ “thấy người lâm cảnh” đành “tỏ lòng quân tử” nhiều lần thành thói quen gửi quầy rau quày bún chiếc xe ôm... ra hỗ trợ điều tiết giao thông. Nắng nóng bụi hàng chưa bán hết...vác tù và hàng tổng. Thế mà người tham gia giao thông còn cự nự chửi bới. Nói “Đồ hâm”! Đến khi cảnh sát đến tận mặt thì mới hơi cam chịu nghe một cách miễn cưỡng.

   Trách nhệm nghĩa vụ hay tình cảm mà các bác làm như vậy?

   5- Tôi không có ý định viết bài này vì mình sẻ hâm trong thế giới quanh mình nhiều người hâm. Hâm thì đâu có vĩ đại! Mà ai chẳng cần vĩ đại.

   Thế nhưng... Đang suy nghĩ lại bắt gặp hình ảnh nhóm “phần người phần ngợm phần đười ươi” vừa lạ vừa quen. Nhóm có dễ mươi mười lăm “ông cụ bà cụ non” thọ ngoài vài chục niên. Đủ kiểu Hip – hop ga – lăng vắt chân ngổn ngang lên cả bàn lẫn ghế quán cóc bên vỉa hè. Trông chúng dặt dẹo thảm thương uống cà phê loại rẻ tiền “ma de in Chợ lớn” phì phèo thuốc lá.

   - Mày hâm à - lại từ “hâm”!?

   - Tau bị “móm rùi”.

   - Ông “hâm” nhà tao phát hiện tao “cà lém”

   - Thế mày “re- lai” chưa?

   - Khủng.

   - Thế thì “ken - xeo” đi cần đ...gì! Đêm nay tham gia “bay” là có thui.

   - Bây giờ là thời buổi cần “man - ny” à.

   - Mẹ kiếp lão dạy toán quỹ tích tao đ...hiểu.

   - V.v... và v.v...

   Tôi biết họ nói tiếng Anh tiếng Anh giả cầy. Trời ạ! những từ : “trả lời” “ bỏ đi” mà nói theo kiểu ngoài trái đất!!! Còn mấy cái từ chẳng ra cổ chẳng ra kim chẳng ra cái quái gì ấy là loại từ lóng "hiện đại” - một thư ngôn ngữ giẻ rách mới phát sinh.

   Học sinh cao đẳng hay đại học cả đấy.

   Chúng nó gọi thày giáo bằng lão gọi bố đẻ là ông hâm! Văn minh quá đạo đức qúa! Khiếp đến rợn người!

   Đau đau tê tái buốt như kim châm tận sâu thẳm tâm hồn! Thương cho một bộ phận thế hệ trẻ mắc quá nhiều lỗi.

   Chúng ta thử hỏi: Nguyên nhân sâu xa là từ đâu mà nên nỗi vậy?

   Rồi cả lũ to nhỏ bàn tính với nhau cái gì đó tôi sợ bị “nhiễm khuẩn” nên bỏ đi. Vẫn kịp nghe : con bé đi bộ có cái đít ngon ngon mặc áo hồng ấy đang cầm điện thoại phiên hai đứa mày đó.

    Một chiếc xe nổ máy hai thằng lướt đi. Bổng tiếng bé gái kêu thất thanh: c.. ư... ơ..p...cướp!

   Tất cả im lặng dù phố đầy người! Có cả bóng dân phòng (?)

   Chợt nhớ lại thời năm bảy tám mươi thế kỷ trước mấy kẻ đua đòi “quần loe đầu bù tóc rối” dùng từ “ông Khốt" "bà bô” để gọi bố mẹ mình mà bây giờ khối đứa đi bóc lịch vợ ở nhà làm đĩ...

    Còn chúng nó hôm nay sau này sẻ sao?

    Đau quá!

   7- Ai “hâm”? Ai tử tế? Thử làm phép tính bao nhiêu tỷ lệ phần trăm trong mớ hỗn độn này?

   8 - Và suy nghĩ cho một tương lai!?

                ===========================================================

More...

Đọc tác phẩm "Lão Hâm" của Phan Chí Thắng

By Đặng Ngọc Thăng

    Nhân đọc tập truyện LÃO HÂM của anh Phan Chí Thắng (pcthang.vnweblogs.com)

    NXB Hội nhà Văn VN (2008).

   Tập truyện ngắn và cực ngắn của "Lão Hâm" mà chẳng "hâm" tí nào. "Hâm" ở đây có lẽ là hâm nóng các chuyện đời thường để viết thành văn. Càng đọc càng thấy "hâm" thế mới nên hâm. Đọc truyện mà cứ không muốn dừng mạch đọc xong muốn đọc lại như vậy hay dở thế nào mọi người nghĩ coi.

    Với Thạch Cầu đánh giá: Cực hay. Hay về các cốt chuyện hay về ngôn từ hay về bố cục và hay cả về tính hài hước nữa.

   " Chuyện cây đa thôn Vĩ Hậu" trong tập truyện này Tr 135-142  Thạch Cầu chuyển  ra thơ rằng:

 alt 

̉ Phan Chí Thắng


CHUYỆN CÂY ĐA THÔN VĨ HẬU

 

Tên thôn như "cái đuôi" thật to!

Trước khi "lên phố" bỏ mấy lò (?)

Cây đa đầu làng trên Long mạch.

Tổ trưởng gốc Nghệ oách ra trò.

 

Chuyện rằng cậu Thảo nó làm nhà

Vướng víu nên dọn vài cành đa;

Chính quyền chi bộ đều can thiệp

Vô công rồi nghề nhảy đại vô !?

 

Thằng Đại họ Vũ ngu như chó

Thiểu năng đần độn làm quân sư!

"Pháp luật hiện hành" bí thư phán:

Phạt năm mươi triệu chớ vòng vo.

 

Cu T hảo chơi đểu ký biên bản

Tìm kế hoãn binh và  giở trò.

Nhà xong đưa chó về chiêu đãi(?)

Hỏi: Điều"pháp luật này ở mô?"

 

Biết ngu bí thư tái mặt rượu!

Cơm chó thằng Đại được ngày no.

Tổ trưởng hoảng hồn đành lắp bắp:

"Mi  ịa trốc choa" rứa hở Cu!?

More...

Thông báo mới 12h 18 tháng 3 2011.

By Đặng Ngọc Thăng

  • ĐỐI VỚI THẠCH CẦU THẾ NÀY LÀ OÁCH ! hê... hê...

     

  • Tổng số bài viết: 131

  • Tổng số góp ý: 1.500

  • Tổng số trackbacks: 0

  • Tổng số lượt xem bài: 11.000

  • Vui đừng trách Thạch Cầu ĐA ĐOAN. Vì Thạch Cầu muốn "NỔ" !!!!!!!
  • alt

More...