Thành Vinh đầu Xuân

By Đặng Ngọc Thăng

 

 THÀNH PHỐ VINH

                         ĐẦU XUÂN

 

Đầu xuân

   về lại Vinh xưa

Rét

   tê tái rét

Mưa

   nhòa nhạt mưa

Phố buồn

   quên đón người xưa

Đào còn vương nhụy

   cánh hoa vơi dần...

Bụi mưa

   giăng trắng phố phường

chắn che cả lối cố hương ta về!

Sông Lam Bến Thủy bên tê

muốn qua thăm chút

   nhưng về sợ mưa?!

Rét lùa

   tim quặn tái tê

Lạnh lùng chi rứa

    bốn bề buồn tanh

Giọt cà phê

   đắng !

   mong manh...

Giữa Vinh

   mà ngỡ 

   như mình còn xa!

 

Người ơi

   đừng ngắm xuân mưa

Kẻo đôi mi ướt nhạt nhòa rưng rưng ...

 

 

Chân dung "   Vui là chính"   Thạch cầu gửi tặng bloggers

 

More...

Về Vinh

By Đặng Ngọc Thăng

 THÀNH PHỐ VINH

                        Chiều nay

 

Xa xa Rú Quyết mờ mờ

Vinh yên tĩnh

   nhạt nhòa chiều Xuân

Ô kìa giữa tháng có Trăng

   và có cả mây giăng giữa trời

Chiều nay

   đơn chiếc mình tôi

Vinh thanh tịnh

   bồi hồi Trăng Thơ (*)

============

(*) Tên Thạch cầu là Thăng. Vậy đọc ngược Trăng thơ.

alt


 

More...

Chuyện ngày Valentine

By Đặng Ngọc Thăng


 CÓ KHI           

 Như thế đấy !


Có khi điều bất chợt

Ập đến trong đời ta

Lòng nôn nao xao xuyến

Hai trái tim đồng hòa
 

Có khi điều bất chợt

Tình đơm mầm trổ hoa

Biển bổng nhiên xao động

Con tim muốn vỡ òa

Có điều muốn níu kéo

Nhưng sao cứ vợi xa

Bổng nhiên rồi mất hút

Cùng bão tố phong ba

Có khi tình cảm lạ

Nó ngấm dần trong ta

Đau lòng xin từ chối

Sao trời rụng đêm hoa
 

Có khi như thế đấy

Qua cuộc đời của ta

Valentine day sắp hết

Tặng bạn bầu gần xa

Ha...ha...ha...
                   

 

 

========================================

  • GÓP Ý HAY:

  • Thế đấy! Anh thốt ra
    Bất chợt cứ đi qua
    Bất chợt rồi bay mất
    Anh lại cười ha ha

  • Có khi nào tự hỏi
    Bất chợt ở đâu ra?
    Có một điều không nói
    Con Tim luôn thẩn tha

  • Con tim khi chọc giận
    Khi nghiêng mắt ngẩn nga
    KHi dỗi hờn đáng ghét
    KHi dịu dàng nết na

  • Tim sẽ nhìn tinh nghịch
    Vào anh. Rồi: Ha ha!

    Viết bởi bảythi - 14 Feb 2011 20:10

  • More...

    Hê lô ! Valentine

    By Đặng Ngọc Thăng

         http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWJup6Wq9fpmUZxFGId7K-FuI7-imA17CER-a3ZPZzoHyrTz-RkQ    

     

    Hê lô! VALENTINE !...

      Cứ gửi đại hội cho có nếp có tẻ cho dzui dzẻ he...he...

     

    Giữa bầu trời vời vợi                       Khi trời yên biển lặng

    Lấp lánh ngôi sao đêm;                   Sao em hiện bên anh?

    Sao ơi từ đâu tới                             Bổng từ trong sâu lắng

    Để trời cao cao thêm?                      Một tình yêu dội lên!

     

    Trong biển xanh mông mênh          Nếu một ngày sao vắng

    Một ngôi sao in bóng;                      Biển ắng trời buồn tênh...

    Sao từ đâu sà xuống                       Con tim rồi khắc khoải;

    Để biển sâu sâu thêm ?                    Mi ướt đọng sương đêm…  

    -------------------------------------------------------------------

    Ghi chú: Bài thơ này Thạch Cầu chưa đặt tên. Lúc này đã 3h 6 phút sáng mệt quá xin đi ngủ. Mời mọi người quan tâm đặt tên. Tiện thì ghi comment hoặc gửi qua:

    Email: dangthang262@gmail.com - hoặc DTDĐ 09. 181.00.989 

    Phần thưởng là một cái hôn (cho phái đẹp )không đồng ý thì ghi nợ. Hơ ...hơ... Còn  đực rựa thì nhậu chết bỏ!

       

    More...

    QUA 20 NĂM NƠI QUÊ NGƯỜI-ĐẤT KHÁCH

    By Đặng Ngọc Thăng

     

      DÒNG TỰ SỰ CHÂN THÀNH:

       Thoáng chút 20 năm trôi vèo! Nhớ cái Tết 1991 nằm phơi răng giữa Sài Gòn xa lạ không một xu dính túi! 

       Thạch cầu phải bỏ xứ sở chôn rau cắt rốn mà đi ; Thôi thì cũng tại mình là chính tại cái tuổi trẻ quá lý tưởng hóa  đến mù quáng dại dột! 

       Bỏ hết quá khứ hừng hực ảo vọng và hào nhoáng một thời.

       Thời mà mầm mống làm giàu bắt đầu bằng thủ đoạn và mánh lới.

       Thời sống với nhau bằng mặt không bằng lòng.

      Thời khúm núm và nịnh bợ. thời chà đạp lên nhau mà cố ngóc cái đầu mình cho cao hơn thiên hạ ...!?

       Thời mà sau khi có ánh sáng mới của "đổi mới" đúng đắn nhưng lắm kẻ hồ nghi chống lại một cách quái gỡ !?

       Vào Sài gòn.Ngày đi phụ hồ tối đi học mờ sáng đi bộ mấy cây số bỏ sách báo. Đã từng 3 ngày 2 đêm nhịn đói !...

       Rồi đi làm Cò cho CTy  O SEUNG - KOREA ; Được làm nhân viên chính thức; được bổ nhiệm làm Trưởng chi nhánh Cty JUNGWOO...Một trường hợp ngoại lệ có 1 không 2 vì  Thạch Cầu kém Anh văn   Bằng đại học không dính dáng gì đến bán buôn và thị trường cả. Rồi đạt mức lương 2.500 USD/tháng. Thế đấy!

       Rồi thành lập DNTN...Và đến bây giờ.

        Những cái mốc đáng nhớ:

       + Tháng 10/1992: đưa vợ con vào ở thuê.

       + 1993: Nhà máy xi măng Hoàng Mai   Nghệ An dấu ấn của tôi đấy

        + Tháng 2/ 1995: mua nhà.

       + Tháng 4/1996: Mua xe hơi

       + 1997: Gia công bao bì carton

       + 12/2000 : Thành lập DNTN .Được nhà nước giao khoán 24 kiot 2 mặt phố Nguyễn Oanh Gò Vấp.

          Khôi phục từ rách nát và xập xệ thành khu Thương mại.

       + 2001: Thành lập Chi nhánh Bãi biển Du lịch Sông Lam Hòn Rơm - Mũi Né 60.000 m2.

       + Bốn đứa con đều TN đại học.

       + Bố vừa làm vừa học thành Thạc sỹ KT.

     

       Xin phép mọi người cho tôi được tự hào về mình !

     

     

     

     

       Khoảnh khắc Giao thừa Tân Mão Linh thiêng !

     

     

     

    More...

    Thơ Tặng Thi sỹ tuổi Trung niên

    By Đặng Ngọc Thăng

    Mùa Thu           

    và THI SĨ

      (Xuân tân - Hoài Thu khứ! )

                                                  Tặng các Thi sỹ tuổi trung niên

     

    Hanh heo nắng vàng lên                     Thi sỹ vào ý thơ

    Thu chợt đến  nhẹ tênh;                         Xốn xang và tĩnh lặng…

    Lá vàng rơi bậu cửa                               Thăm thẳm trong ước mơ

    Giật mình chiều nắng nghiêng!…            Có điều chi sâu nặng…

     

    Thi sỹ ngồi thẫn thờ                               Sắc Thu còn đẹp lắm

    Gom nhặt lựa ý thơ;                             Gợi nên bao ý thơ.

    Vội vàng chiều Thu đến                        Thi sỹ ngồi ngắm nắng

    Thời gian chẳng dừng chờ!                     Bâng quơ và ngẩn ngơ…

     

    Thi sỹ vào ý thơ                                   Rồi thi sỹ làm thơ

    Giục giã niềm khát vọng;                        Sợ Thu lầm lũi qua;

    Muốn biển đời dậy sóng                        Đem theo bao ước vọng

    Vỗ miên man vô bờ…                           Về miền xa vô bờ…

    More...

    Phiên Chợ vắng em

    By Đặng Ngọc Thăng

      

    PHIÊN CHỢ 

                 VẮNG EM 

     

    “Vắng cô thì chợ vẫn đông

    Cô đi lấy chổng thì chợ vẫn vui”

     

    Phiên chợ đến kỳ vẫn họp

    Đi tìm sao chẳng thấy em tôi?

     

    Vắng em

       hay rừng người che khuất?

    Thiếu em

       chợ chỉ thiếu một người!

     

    Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi

       thiếu hẳn cả một vùng trời!...

    Giữa nơi phồn thị

       tôi đơn chiếc lẻ loi!

     

    Hay tin

       em đã lấy chồng

       từ phiên chợ trước !

    Phiên này vắng em 

       chợ vẫn đông vui?

     

    Tôi vẫn tìm em

       giữa rừng người

       khắp cùng ngõ chợ...

     

     Bỗng nao nao

     

    Ô kìa

       vẫn nguyên vẹn cả bầu trời...

    ====================================================

     Thấu tận trời Tây:

    # Lãng đãng quá nhà thơ ui!

    Chúc anh Xuân Mới nhiều niềm vui sức khỏe thơ văn tràn ngập vnweblogs nhé.

    Cám ơn anh luôn ghé blog nhà Nico. Mấy hôm nay bận bịu em ít về.

    Viết bởi nico — 06 Feb 2011 23:51

    -----------------------------------

    # ...Tôi vẫn tìm em

    giữa rừng người

    khắp cùng ngõ chợ

    nhưng chỉ thấy một trời ảo vọng

    để suốt đời chếnh choáng

    bóng hình nhau tôi!

    Tôi biết tìm em nơi đâu

    chợ đông mà lòng tôi

    sa mạc

    Viết bởi leantuyen — 07 Feb 2011 00:28 #

     -------------------

    " Chợ buồn đem bán những vui

    Đã mua được cái ngậm ngùi chưa anh

    Chợ buồn bán nhớ cho quên

    Bán mưa cho nắng bán đêm cho ngày

    Chợ buồn bán tỉnh cho say

    Bán thương suốt một đời này cho yêu

    Tôi giờ xa cách bao nhiêu

    Đem thơ đổi lấy những chiều tương tư"

                        Đ Đ B

    Viết bởi leantuyen — 07 Feb 2011 01:05

    ------------------------

    PHÚC ĐÁP:

    Tôi buồn thấu tận Trời Tây

    "Lãng đãng" một chút chạnh lây đến người(?)

    Buồn này đâu chỉ riêng tôi

    Nói hộ nhiều người "những chiều tương tư"

    "Ảo vọng" "chếnh choáng" chút mà

    Cành xanh vương nụ cánh hoa Xuân thì...

    hì...hì...hì...

    More...

    SAC XUÂN

    By Đặng Ngọc Thăng

     Tiết

         XUÂN 

         

                       Cửa phòng làm việc của Thạch Cầu

     

    Xuân như sợ ta buồn

    Mơn man nhẹ lướt ngang

    Se lạnh lùa qua mặt

    Đọng thềm giọt hanh vàng

     

    Xuân thương ai nhớ ai

    Giăng mưa trắng bay bay

    Đậu cành non mướt mát

    Vạn vật như say say

     

     

    Khuya lãng vãng bóng Xuân

    Lòng xốn xang hiu buồn

    Đoái hoài về thiên khứ

    Nhẹ nhàng Xuân khẽ hôn

     

     

     

    Sắc

           XUÂN

     

    Nghe khe khẻ tiếng Xuân

    Nhẹ rung rèm gõ cửa

    Xuân như chờ ai đó

    Hanh vàng sáng nghiêng nghiêng

     

    Góc Xuân như lặng yên

    Trời xanh cao mông mênh

    Mai đào đua nhau nở

    Se lạnh vô tận miền

     

    Trời Xuân cao trong veo

    Én dệt thơ Xuân chiều

    Gió rạc rào ngoài ngõ

    Giật mình! thoáng chút yêu…

    More...

    Hết một Tết

    By Đặng Ngọc Thăng

     

     CẢM ƠN CUỘC ĐỜI

     

    Cảm ơn cuộc đời cho ta nhiều qúa

    Non cao biển lớn đất rộng sông dài

    Bảy sắc cầu vồng vạn loài hoa trái

    Cùng Xuân xanh mãi mãi chẳng nhạt phai

     

     

     

     

    hết Tết

     

     

    Tết đến mỗi lần kể cũng vui

    Lo cả chuyện ăn lẫn chuyện chơi

    Hoa tủm tỉm cười người tất tưởi

    Chỉ dăm ba bữa thế mà thôi !

     

    Thoáng chốc một hồi hết Ba mươi

    Mùng một vụt qua lại mùng hai

    Người hết tung tăng hương hết cháy

    Cả năm dồn lại vài ba ngày !

    More...

    Sáng SG đầu năm

    By Đặng Ngọc Thăng

     

     SÀI GÒN SÁNG ĐẦU NĂM

    Bâng quơ sáng đứng ngắm phố phường

    Đông Bắc gió mùa nhẹ thổi ngang.

    Ồ Tết đến rồi Xuân gõ cửa

    Sài Gòn day dứt nhớ cố hương.

    Đêm qua gió vượt bao dặm trường

    Về Nam ghé phố giỡn làn sương;

    Chắc gió đã qua ngoài ấy nhỉ

    Ngậy mùi cốm mới ngát mùi hương.

    Bâng khuâng nhớ bạn ở muôn phương

    Nghĩa tình chân chất tấm lòng vàng;

    Biết đến bao giờ vui gặp gỡ

    Canh cánh tơ lòng lúc Xuân sang...

    More...