Chuyện Tết

By Đặng Ngọc Thăng

 

      CHU CHA ... 

 Tờ...ết... sắc Tết!

 

Tháng Chạp gần hết

Lo kiếm tiền đi “Mừng” Tết

Năm hết

Tết đến nhiều cha lo muốn chết!

Thiên hạ dịp này khối kẻ giàu lên ra phết

 

Rét đậm rét hại trời ơi rét

Trẻ già thiếu thốn nơi biên cương khắc nghiệt

Thiên tai miền trung chưa khắc phục hết

Gia súc gia cầm chết la liệt

Bao cảnh cơ nhỡ sức cùng lực kiệt

Lề phố kẻ không nhà nhiều ra phết

Bao mảnh đời có năm nhưng không có tết

 

Biên cương đảo xa lính biên phòng mải miết

Canh giữ cho Tổ quốc bình yên ăn tết

Nỗi nhớ nhà nhớ quê da diết

 

Nghe đài báo đưa tin mà cáu tiết

Tiền cứu trợ tiền tặng dân nghèo ăn tết…

Có mấy kẻ bất nhân đục khoét

Đớp hết

Liếm hết

Lũ chết tiệt

Chém mẹ chúng nó hết

Cho cuộc đời đỡ mệt

Để ai cũng có tết

 

Kiều bào về quê ăn tết

Phi trường đông nghẹt

Nhiều cô nhiều em đẹp ra phết

(Muốn xin chết)

 

Muốn nói nữa nhưng mệt

Thạch Cầu xin cáo biệt

 

More...

Thương mãi Bến đò xưa

By Đặng Ngọc Thăng

 

   Thương lắm  CHỐN  ĐÒ  XƯA

 

Thương lắm con đò ngang

Kiếp trầm luân lầm lũi

Đưa tới lại quay sang

Suốt đời không chồn mỏi

 

Khi người đến bến đợi

Người qua vào dặm trường

Quên ngày con đò nhỏ

Nâng đỡ mình sang ngang

 

Qua sông người đi luôn

Khuất vào miền viễn xứ

Có thấu chăng bến đợi

Cùng con đò vẹt mòn

 

Đời người cứ lạc hoan

Mãi mò tìm bến đỗ

Bến xưa và đò ngang

Mõi mòn và sóng vỗ  

More...

TẾT NHỚ QUÊ

By Đặng Ngọc Thăng

 

TẾT NHỚ QUÊ XA

 

Quê ơi hết rét lại mưa

Mấy nhành mạ vẫn chưa xuống đồng;

Hết năm mọi việc rối tung

Việc nông chưa vẹn Tết nông nỗi gì!?

Nghĩa tình chia sẻ tái tê

 Xin gom nắng ấm gửi về quê xa!  

More...

VỀ TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU

By Đặng Ngọc Thăng

 VỀ NGHIÊN CỨU

TRUYỆN KIỀU & NGUYỄN DU

 

(Sưu tầm biên soạn)

  

PHẦN ITHÂN THẾ Cụ Nguyễn Du

NGUYEN DU: (1765 – 1820)

Hậu thế thường nhắc về ông:

“Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” “Ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ"

Tên tự :Tố Như;

Tên hiệu: Thanh Hiên

Dòng dõi quý tộc Văn võ ngoại giao.

Con cụ Đại tư đồ Nguyễn Nghiễm

Quê quán: Làng Tiên Điền Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh.

10 tuổi mất cha 13 tuổi mất mẹ Thời niên thiếu ở với anh trai tại Thành Thăng Long.

 

More...

lời trách muộn

By Đặng Ngọc Thăng

 

      MỘNG VÀ MƠ

   

Em trách ngày ấy quá dại khờ

Nỡ nhốt yêu thương mãi trong mơ;

Ngu ngơ né tránh tình anh đến

Để giờ nuối tiếc chuyện ngày xưa…

 

Tôi nói rằng em chẳng dại khờ

Chỉ có mình tôi mới ngu ngơ;

Chẳng dám nói ra lờì muốn nói

Để bây giờ em mộng tôi mơ…

More...

GẶP LẠI TÌNH XƯA

By Đặng Ngọc Thăng

      GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

                                                   Tặng Vĩnh H.

                                Cảm tác theo thơ Thái Thăng Long

  

Bây giờ em găp lại anh

Nhớ xưa nước mắt gom thành cơn mưa!

Sy mê tuổi trẻ trò đùa

Đã thoáng thoắt vài chục mùa xuân qua

 

Cùng nhau nhắc chuyện ngày xưa

Những là hờn dỗi tương tư một thời

Vàng cầm không được trót rơi

Tình xưa nghĩa cũ và trời trinh nguyên…

 

Giờ nên tình nghĩa anh em

Nhịp tim này ấy nay quên loạn hồi

Cơn mưa thuở ấy cạn rồi

Duyên chẳng bén thành người dẩng dưng

 

Sông Lam nước chảy chẳng dừng

Mang theo kỷ niệm rưng rưng Thu chiều

More...

NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN

By Đặng Ngọc Thăng

 

VĂN TẾ MỘT LINH HỒN            http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnl4CFf471fTpURNLSV2clQxwBLUAkI1woVMUvEEu1ibagpg3T

 

 

Hỡi ôi!

Ngày mai

Cụ trở về cát bụi

Ba tấc đất nghĩa tình lấp lại

Di ảnh để lại cho đời

Cùng vài tấm Huân Huy chương

Ánh vàng ánh bạc nhạt phai

Và mấy tấm ảnh khoe mẽ với đời!

 

Nằm trong quan tài đắt tiền

Ngậm miệng vài cắc bạc

Cụ có buồn:

Rượu bia tuý luý

Con cháu họ hàng vui!?...

 

Cụ mang đi gì

Ngoài nét mặt họ bắt cụ tươi

Bằng phooc môn và son phấn

Cùng cái danh hảo một thời!!!???

 

Biệt thự

Cơ xưởng

Công danh

Chức tước

Tiền tài

Mánh lới

Một thời ky bo ghém gói 

Từ nay cuốn theo gió bụi!!!

 

Họ đang bàn sang tên

Họ lùng sục di chúc

Họ đang chia bè chia phái

Chửi nhau và tranh giành

Sẻ có cuộc chiến tranh

Thay đổi chất và lượng

Của những kẻ còn sống

Sinh ra từ máu thịt Cụ

Và những kẻ ngoại đạo

Dâu rể mắt hoảnh không!!!

 

Tại Cụ cả

Tại cái ngày Cụ sống

Cụ không biết dạy con

Cụ ăn chơi vô lối

Cụ quá quắt chơi ngông

Cụ lo giành dựt 

Cụ bon chen

Cụ đếm đong

Cụ hí hước nhảy lên cuộc đời thiên hạ!!!

 

Ôi thôi !!!

Tôi cũng như nhiều người

Chẳng phục Cụ

Nhưng đó là khi Cụ sống

Giờ đây

Nghĩa tử là nghĩa tận

Ba lạy cùng hương khói

Tiễn cụ về cõi hư không!

 

Về dưới kia

Mong Cụ rút kinh nghiệm

Đừng ngông !

 

Đau thay cho Cụ!

Xin bày tỏ nỗi lòng !!!...

 

More...

MƠN MAN NỖI NHỚ

By Đặng Ngọc Thăng

 

M Ơ N  M A N

           N Ỗ I  N H Ớ

 

Buổi ấy đi tha phương

Trời Xuân bụi mưa phùn

Lúa đang thì con gái

Hoa cau rải trắng đường

 

Tím ngắt mùa hoa xoan

Rơi rơi đầy lối ngõ

Xuống đò mé đầu làng

Triền đê vàng cải muộn

 

Có cô bạn cùng thôn

Khác lớp nhưng chung trường

Má hồng tóc óng mượt

Em tiễn tôi lên đường

 

Em gửi tôi nắm cốm

Bó cúc dại ửng vàng

Tay che mặt rưng rức

Phút chia tay bàng hoàng

 

Đất người tôi trọ mãi

Nhớ quê thương người em

Nhớ hoa cúc hoa cải

Hoa cau cùng hoa xoan

 

Nhớ bến đò đầu làng

Tiếng hò quê dịu êm

Đêm hè trăng vằng vặc

Bóng cau đổ sân thềm

 

Lỡ duyên cùng bạn gái

Chẳng được em giận hờn

Em làm dâu hàng xóm

Ngày gặp lại ngỡ ngàng

 

Xứ người lại tha hương...

================================

Những góp ý hay:

 + BẢY THI

Rời quê.Hôm ấy mưa phùn

Em theo đưa tiễn mi đùn giọt mưa

Hoa xoan rụng tím lối mùa

Hoa cau trắng rải tiến đưa cuối làng

 

Đường đời. Mấy lối lang thang

Cuộc đời bao nỗi xốn xang quê nhà

Vườn cau bao độ ra hoa

Hàng xoan mùa đến ngẩn nga lối chiều

 

Mưa phùn nâng bước rong rêu

Cải vàng rực nỗi bãi lều bến sông

Tháng năm vẫn cứ tháng năm

Em xưa chờ đợi. Quá băm… lấy chồng !

 

Một ngày. Lãng tử về thăm

Gặp em lối cũ… Hoa Xoan rụng đầy

Cầm tay. Chẳng dám cầm tay

Nhìn nhau hương thoảng cúc lay gió cười.

 

Hoa xoan rải lối… bời bời… 

More...

Hòa nhập về văn hóa là phải tự giác bình đẳng

By Đặng Ngọc Thăng

 

 

                                         Bên chân tượng Bác Hồ - Quảng trường  tại TP Vinh Nghệ An

                                                             ( Thạch Cầu thứ 2 từ trái qua )

 

Thạch Cầu TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ AN

Số 188 ra ngày 15/01/2011 - Mục "Khách mời của tạp chí"

 

VHNA:

     Ông Đặng Ngọc Thăng không chỉ kinh doanh mà còn làm thơ với bút danh Thạch Cầu(*). Ông là một người quan tâm và am hiểu khá nhiều về văn hóa. Là người Nghệ sống và làm ăn ở Sài Gòn có nhiều đóng góp với hoạt động của cộng đồng người Nghệ ở TP này và ông luôn để tâm hướng về quê hương. Nhân dịp cuối năm chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông về chuyện Sài Gòn về bà con Nghệ trong đó với một cái nhìn từ văn hóa. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

    Chào ông được biết ông đã từng học tập công tác làm việc ở nước ngoài từng ở Hà Nội ở Nghệ An và rồi vào sinh sống và làm ăn lập nghiệp ở Sài Gòn. Đi nhiều rồi cuối cùng đậu lại ở đất Sài Gòn từ gần hai chục năm nay. Đến bây giờ ông đã hiểu về vùng đất phương Nam này như thế nào nhất là về con người cuộc sống xã hội?

    Để có thể hiểu cho nhiều cho tường tận cho sâu sắc về một vùng miền thì là rất khó. Khó với bất cứ ai vì mỗi vùng quê là cả một trầm tích văn hóa có niên đại hàng ngàn năm. Sài Gòn - Gia Định và cả một vùng rộng lớn Đất Việt Phương Nam này cũng vậy. Mang tiếng là trẻ nhưng giới khảo cổ học đã chứng minh ngược lại rằng cũng không là trẻ qua chứng cứ của văn hóa óc Eo. Tôi không học sử học văn tôi cũng không phải là nhà khoa học tôi chỉ xin nói những điều mà mình cảm nhận được thôi. Tôi thấy Đất Phương Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh lúa nước cuộc sống làm ăn và sau đó là các sinh hoạt văn hóa phụ thuộc vào mùa nước con nước. Nông dân làm ăn theo mùa vụ chuyên nông có thời gian nông nhàn khá dài trong năm khi con nước lên. Nói nông nhàn nhưng thời gian này họ tìm cách thu nhập bằng nghề đánh bắt thuỷ hải sản trên đồng nước mênh mông. Làm ăn trên cánh đồng bao la bát ngát này tuy phải vất vả nhất là mùa nước về nhưng không phải là khó sống. Thiên nhiên ưu đãi con người cưu mang con người. Có lẽ vì vậy sự tích luỹ dành dụm không được chú ý chăng? Và từ đây tính thoáng đạt hình thành chăng?

More...

CỤ RÙA HỒ HOÀN KIẾM ƠI !!!

By Đặng Ngọc Thăng

 

 TẾ CỤ RÙA HỒ HOÀN KIẾM

 

Ô!...Hô!!!

Ngàn năm cụ chẳng có sao

Bây giờ nông nỗi cụ đau thế này!

 

Thôi cam phận Cụ ơi! Cụ nhé!

Tôi bận giành mua ghế leo cao.

 

Cụ đau tôi đâu có đau

Kiếm thiêng Cụ giấu ở đâu

Đưa tôi bán nốt về hưu mua hòm

                                         *

                                     *     *

Nghe hồn Nguyễn Trãi  buồn thay:

Xưa đen bạc nay thế này hỡi ai?!

Bác Hồ đau đáu thở dài:

Sao lại vậy sao thế này đặng sao? 

 ==========================

   Tiên sư Tổ cha mấy thằng vô trách nhiệm; Mả mẹ lũ nào nhập cái thứ của nợ RÙA ĐỎ này về mà không quản lý.

   Mà giữa Thủ đô văn minh hoành tráng thanh lịch dân mình nhiều người cũng ngu! Thả rùa đỏ xuống đó mà phóng sinh cái mả cha nó à!? Đồ vô phúc!

     Chần chừ  gì nữa. Mau mà cứu Cụ không thì nguy khốn đấy!

 ĐAU !!!

PHẪN UẤT.

XỈU!!!

 

Trông Cụ mọi người đều đau

Nỗi đau thế thái nỗi đau nhân tình !

Cụ là báu vật hiển linh.

Cụ còn vậy con ngẫm mình sao đây!?

 

More...